Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Loạn văn thời hiện đại–hay là một trong những bài chửi thế kỉ 21

Posted in Tư duy by Peony Hằng Phương on 18 Tháng Chín 2011

Phàm thứ tiện nhân đần độn chỉ biết đưa lời lếu láo quàng xiên. Đến thứ mình yêu thích còn bảo biện không xong, mà vẫn còn cố miệng hùm gan sói. Văn chương không hơn Ngô Thì Nhậm, thơ phú không bằng Phan Huy Ích, đạo học đã chẳng bằng ai, đành phải nói càng văng tục. Thế cho nên tự cổ chí kim, Nguyễn Trãi sợ bọn gian thần là vậy, Nguyễn Du khóc Khuất Nguyên cũng vì thế mà thành. Vương Chấn ngu si mà thét to chỉ việc, Tự Đức nhu nhược mà cũng quản triều cương. Hỏi làm sao dân gian ngàn đời không sáng sủa? Hỏi làm sao Khuất Nguyên vạn kiếp chẳng hồi sinh? Lại thêm cái triệu chứng của lũ càng vô năng thì càng lớn lối, càng bí lý thì càng cố sánh Cao, Quỳ. Lật cả núi sử xanh, gương bại hoại nào đâu có thiếu? Thế cho nên Khổng Minh bị Khương Duy đánh cho tan tác, Hạng Vũ bỏ Phạm Tăng mà dẫn tới diệt vong, Trần Duệ Tông chê kẻ trung hậu là đàn bà, mà kết cuộc thân chèn miệng sói, Hà Lan cười người Hán là quân mọi rợ mà bị Trịnh Thành Công đánh đuổi ra ngoài, Ngư Triều Ân thống lĩnh đại quân mà phải cảnh trăm thua trăm trận. Nhưng dẫu thế, cái tính vô liêm sỉ ăn cùng máu mật, nên càng thất bại, chúng lại càng gào thét không thôi. Một bè chó lợn hôi tanh, trí khôn chẳng có, khi thất bại lại cứ liều mình nghiệp ác. Khmer Đỏ điên cuồng lạm sát, bí chồng lên bí mà vẫn hô hào đông đánh Việt Nam, Đổng Trác chạy khỏi Lạc Dương, chết đã đến nơi còn phè phỡn dựng cung My Ổ. Văn chương được tày dăm chữ, đành vẽ trước vài chước phòng thân. Tỉ như học trò cá biệt thi rớt thì đỗ lỗi quan trường mù quáng, hơi nói trúng đã lên mặt Gia Cát với đời. Cái lũ bất tài, đến khi xuống bùn vẫn cố tự kết hoa làm kiệu. Tống Tương Công hại quân mình chết rụi, thì lại tự bảo mình cương trực không dùng gian kế đê hèn. Lữ Bố được uống nước sông mấy tháng trời, vẫn danh hiệu chiến thần truyền mãi. Nguyễn Công Trứ quan trường lận đận, lại bày trò mong ước làm cây. Cao Bá Quát thất bại chua cay, còn tự khoe tài trí gấp hai thiên hạ. Ssự sống sượng đã tày trời đất, tự cũng cảm thấy nên mình xưng Cuồng Mã, thật tính điên đã ngập, tính ác đã kết mầm, nhưng miệng lại bảo kẻ khác lầm đường lạc lối. Trí thông minh thì cứ “ ngu si”, “ não hẹp”, có vài câu lăng mạ nói hoài. Sự vô học càng nói càng rõ thêm, bởi một là dùng thứ chữ nghĩa của giống hôi tanh, hai là đến thứ chữ hôi tanh mà tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được dăm hai câu nói mãi. Vô mưu đến mức không còn nói nổi, thì học chước thiên hạ lưng lừa của Công Trứ ngày xưa. Quả thật kế ác chẳng hề thôi, miệng lại bày trò “ khoan dung tha thứ”. Thật là giống điêu ngoa xảo trá mà thực chất trơn lóc cái đầu. Thôi thì câm miệng biến đi, học theo cách Trương Lương ở ẩn, Phạm Lãi đi thuyền, thế còn mong giữ được chút thể diện với người, không thôi lại lây đến cả Kim Dung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: