Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Phương pháp học ngoại ngữ–sống ở đời qua Kungfu Panda

Posted in Bài học, English essays, Những điều kì diệu, Nơi đồng vọng, TU THÂN by Peony Hằng Phương on 13 Tháng Bảy 2011

Ồ, cái con gấu mèo đó đáng yêu ghê. (trong tiếng Trung thì Xiong Miao, là gấu Mèo, chỉ con Panda ý, chắc do cái bộ mặt tròn xoe và ngố tệ…)

Tiếp loạt bài về học tiếng anh.

Hôm nay mình xin giới thiệu bộ phim hoạt hình kết nhất cho tới thời điểm này: Kungfu Panda. Tớ viết nhanh nên sợ là chưa chắc có thể làm sáng vấn đề.

(vì ai cũng biết google là gì, nên mình ko tìm link đâu nhé, phim nói cũng rõ lắm, hoạt hình mà, down về xem nhé)

Mượn phim nói chuyện học, nên sẽ bàn tới tinh thần học và dạy trong phim:

1. Nhân vật con rùa già: đây là đại diện của văn hóa phương đông, cực kì minh triết. trong khi mọi người ko ai tin rằng panda là dragon worrior thì con rùa già, và con dê cái già (phần 2) đều khẳng định sự phi thường của panda à ko nên đánh giá người khác qua bề ngoài, dùng trái tim để cảm nhận. Ngoài ra, rùa nhà ta còn nói những câu làm tớ thấy rất tâm đắc: future is misterior, past is history, now is present, present is gift…. (ko nhớ rõ nguyên bản), đừng quan tâm tới tương lai quá nhiều, đừng băn hoăn về quá khứ, sống trong hiện tại… rồi tin tức chỉ là tin tức, ko có tốt hay xấu… chính con rùa già là người phát hiện ra sự cân bằng, và là người tìm ra the scroll (bí kíp võ công) còn bí kíp là gì, đơn giản, chả là gì cả, nothing… chỉ đơn giản là chính mình mà thôi.

2. Nhân vật shifu: tự dưng tự thấy giống shifu quá, vì tớ cũng kiểu choắt choắt lộp chộp như thế, và ngày trước thì bonsevic y hệt. Đương nhiên, cái hay của shifu là rất tâm huyết, chỉ có cái là nội tâm không an, và đầu óc đóng khung, nên không nhận ra được panda. Chú ý tới những trường đoạn con rùa nói chuyện với shifu, thấy đúng là rùa ta cao thủ. Nhờ sự tình cờ, chính shifu phát hiện ra cách training con gấu béo bằng cách đánh vào sự tham ăn.

Hai nhân vật trên đại diện cho hai tuýp suy nghĩ. Ngày trước tớ rất giống shifu và có rất nhiều con rùa già cũng nói với tớ những điều mà trong phim nói, nhưng bản chất tớ ko phải đứa thông minh, lại bảo thủ nên cũng phải mất thời gian khá dài mới nhận ra vấn đề. Đương nhiên mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả sai lầm, có câu đại ngu là đại ngộ là vì thế mà.

Và trong chúng ta, cũng đều có con rùa và con sóc như thế cả. Phần sống thuận theo lẽ tự nhiên, hài hòa và êm dịu. Phần thì lý trí rất nhiều, nhiều ảo tưởng về sự kiểm soát cuộc sống…

Nhưng chúng ta chỉ mạnh nhất, và được là chính chúng ta, khi sống với tinh thần của rùa già… rất minh triết, nhưng rất ngây thơ.

Nhìn lại tại sao con gấu trúc lại được lựa chọn. tớ thiển nghĩ thế này, gấu ta ngây thơ, không lý trí. Không thông minh như hổ, không hài hước như khỉ, không mềm mại như rắn… nhìn qua thì tưởng không có lợi thế nào. Và có lẽ, đấy là lợi thế lớn nhất.

Vì chỉ có gấu ngây thơ mới nhận ra được điều gì ẩn giấu đằng sau bí kíp kia thôi. J Hi vọng là mỗi người trong số các bạn sẽ nhận ra được bí kíp riêng của mình.

Vì ngây thơ, như một tờ giấy trắng, mọi thứ đều dễ dàng được viết lên, được tiếp thu. Hầu như con gấu này chỉ cần học 1 lần là nhớ, và áp dụng rất sáng tạo tài tình. J Không hề dập khuôn.

Người lớn lắm kinh nghiệm, nên hay áp đặt mọi thứ, vì thế mà tính sáng tạo giảm theo độ tuổi. Người trẻ ít kinh nghiệm, nên linh động và sáng tạo hơn. Nhiều người trẻ, nhưng tâm hồn già, cũng chả khác người già là mấy. Hồi cấp 3, tớ nghĩ là từng trải là tốt và đúng hồi đấy già thật, giáo viên phê vào học bạ là người bản lĩnh, giở ra lại thấy buồn cười, giờ lại thấy, người trưởng thành thực sự là người tuy có nhiều kinh nghiệm, nhưng không bám vào đó, mà trong trẻo và ngây thơ như một đứa trẻ con.

Mọi người bảo trẻ con học ngoại ngữ nhanh hơn người lớn, đã bao giờ thử đặt mình vào địa vị đứa trẻ để thấy là bản thân nó ko biết là nó học ngoại ngữ ko. Học mà ko nghĩ là mình học thì bao giờ cũng học rất nhanh. Trẻ con học ko cần cố gắng, học như chơi, chơi chính là học , là khám phá thế giới… nên nó ko mỏi mệt. Đương nhiên là có nhiều đức tính của đứa lên 3 mà cụ 80 cũng chả làm nổi. Nói cái từ bố, mẹ… bao nhiêu lần , nói ngọng thì nói lại… đố ai tự coi mình là người lớn lại có được cái tinh thần học đó.

Con gấu trúc cũng thế (cụ tỉ xem phim)

….

Cái phần ý thức , kiến thức shifu trong chúng ta đôi khi làm thui chột chính phần tài năng panda mà ta ko biết.

Để nói về bộ phim này còn rất nhiều.😀 Hi vọng các bạn sẽ khám phá bộ phim, và qua đó, hiểu hơn về chính bản thân mình.

Bạn có thể ko phải cao thủ võ lâm, mà chỉ là con chim bố nuôi panda, hằng ngày bán mì, nhưng đó là loại mì hảo hạng, the secret ingredient of the secret ingredient soup… thế cũng tốt chứ sao.

Đôi khi chìa khóa nằm ở chỗ ta ko ngờ tới, như cái tật tham ăn, nghe qua là tật xấu, cuối cùng lại trở thành động lực cho gấu ta.

Tính cách hay thay đổi, không tập trung… thì đơn giản thôi, hãy thay đổi liên tục, như là chính mình vậy. người hay thay đỏi, có ưu điểm là có khả năng học rất rộng, cực kì hiểu biết (hi hi, tớ có thiên đồng song hao hỏa linh ở mệnh, siêu thay đổi luôn) nếu áp dụng vào học ngoại ngữ thì có thể nói là mẫu người này có khả năng học từ rất tốt, và khả năng đọc hiểu khá tốt, vì tính hay thay đổi mà, sẽ hợp với việc đọc. Người bình thường sẽ đánh giá tính cách này ko tốt lắm, nhưng tớ nhận thấy người hay thay đổi thì lại có đặc điểm là linh hoạt trong tư duy, không bám chấp câu nệ, thoáng tính và thoáng cả chi tiêu nữa…

Lười, thư trước tớ đã nói, lười là cực tốt, lý do là người lười sẽ chọn đc nên làm cái gì cho hiệu suất hơn. Lãnh đạo giỏi là người biết lười một cách khoa học. Người lười được triệt để  phải nói là cao thủ đệ nhất đấy.

Trí nhớ kém… một là không có ai trí nhớ kém cả, chỉ là ko biết cách nhớ thôi, nhớ cũng có phương pháp riêng (bàn cụ thể thì rông dài nên thôi nhé) nhưng trí nhớ kém cũng tốt,  người đấy nên đi vào ngữ pháp để tạo câu được tốt hơn với bộ nhớ nhỏ hơn.

Người nhiều việc, bận rộn, thì có phương pháp riêng đã viết trong mail trước. Và họ lại có cơ hội khác, đó là nghĩ trực tiếp bằng tiếng anh, còn tốt hơn cả người có thời gian ngồi học tử tế.

Người ham vui, thì dùng chính thú vui của mình…

Chỉ cần yêu thích, và tin tưởng mình làm được, còn trời sinh ra ta, ắt phải có chỗ dùng.

Phần 1 thế thôi, còn phần 2, thì nói tới inner peace, thật sự ai có inner peace rồi, thì làm cái gì cũng giỏi cả…

Ở phần này, phải nói là nếu không thực hành, thì sự yên lặng nội tại rất khó đạt được vf cuộc sống bây giờ quá ầm ĩ. Quá nhiều thứ chi phối, nhiều lòng tham, stress, căm giận, bản ngã núp bong bằng đủ các danh từ cao quý kiểu như sự tôn trọng, danh tiếng…. Đổ hàng tấn thông tin vào đầu, cái cốc nước đã đầy rồi, có rót vào thì nước cũng chỉ tran ra ngoài mà thôi. Inner peace là điều dễ để nói, nhưng khó để cảm thấy thật sự.

Tuy nhiên, các bạn có thể học cái khác, đó là người nào có cảm nhận tốt, thì làm sẽ tốt.

Như người nấu ăn giỏi, cũng tay cũng chân đó thôi, chả phải tay ai mềm hơn hay khéo hơn thì làm tốt hơn, mà thực sự là lưỡi ai tinh hơn, người đấy nấu ngon hơn.

Nhạc sĩ trước hết phải là người thẩm âm tốt

Họa sĩ là người có cảm nhận nghệ thuật tốt.

Cảm nhận bằng tất cả cảm xúc, làm việc bằng cả lí trí và tâm hồn… mọi thứ sẽ thăng hoa.

Nguồn bài chữa tất cả mọi người đều có, nhưng ai cảm nhận tốt hơn sẽ rút kinh nghiệm nhanh hơn, và tiến bộ hơn.

Chỉ cùng một bộ phim, mà hai người xem cho ra hai cảm nhận khác hẳn nhau.

Muốn cảm nhận tốt thì cần hai điều: hành động cảm nhận và trạng thái inner peace.

Tớ nghĩ là từng đó đã đủ cho việc khởi động tinh thần, mà nó mới là cái lõi, từ vựng, ngữ pháp… tất cả chỉ là vật liệu thôi. Còn bạn nào có tính cách hoặc sở thích đặc biệt, hoặc tính cách mà bạn cho là phải bỏ, nên bỏ… thì có thể chia sẻ, tớ nghĩ rằng tất cả đều hoàn hảo, và tất cả đều cso thể dùng. Tới rác người ta còn làm phân hữu cơ được để trồng hoa cơ mà. Tới một lúc nào đó các bạn sẽ thấy thế giới xung quanh thực chất là phản ánh chính tư duy của bạn. Có người nhìn đâu cũng thấy cơ hội, sự vui vẻ, … có người nhìn đâu cũng thấy khó khăn, sự ức chế… Chính cách cảm nhận thế giới dẫn tới cách phản ứng với thế giới…NGày trước tớ cũng bôn lắm, nên nếu ai đó đang bôn và nghĩ tớ nói khoáy, he he, thì chính người đó có vấn đề thôi. Đương nhiên, mỗi người có cách nghĩ của riêng mình, tớ chỉ nhấn mạnh thêm chút là tớ đã ở trong trạng thái và đã áp dụng các phương pháp cánh tả (ko biết dùng từ nào cho chính xác hơn nhỉ, ý là theo kiểu học và làm hùng hục như trâu húc mả ý) và giờ đi theo một hướng suy nghĩ khác,tớ thấy thoải mái, hạnh phúc, hiệu suất cao hơn. Khi nào các bạn rỗng nhất, thì lúc đó học sẽ không hề vất vả tí nào. Giấy trắng viết gì lên cũng thấy, cốc rỗng đổ cái gì vào cũng được.

(nếu bạn nào cảm thấy tớ có chút có lý nào đó, mà vẫn chưa đồng ý hoàn toàn, thì cái đó cũng bình thường thôi, từ khi tớ giống con chồn shifu được nghe nhiều cụ rùa chỉ giáo, cho tới giờ đã là 5 năm rồi, có cụ rùa còn tặng tớ câu này: người nào nghiêm túc mặt mày, khác gì bị trĩ đang ngồi vệ sinh à hình ảnh trước kia của tớ, nghe thế đủ biết trước thế nào) Coi trọng mọi việc là tốt, nhưng hãy thả lỏng ra để bản thân đừng căng quá. Học như chơi bao giờ cũng vào hơn.

Tớ bỏ công viết nhiều như thế, cugnx mong mọi người bỏ tí công nghĩ xem điểm mạnh yếu của mình ở đâu, phương pahsp học nào phù hợp… trước khi đâm đầu vào làm. Và nhất là mong mọi người có tư duy tích cực, ko phải chỉ trong cái việc nhỏ hẹp này, mà trong tất cả mọi việc, mọi mặt của cuộc sống.

Từ tuần này tớ sẽ chọn các bài khóa có từ vựng hay để gửi dần, cũng ko nhiều đâu, mọi người bỏ cái mắt vào ngó tí tí cho vui. Tuần đầu có lẽ là horoscope, qua đó chắc sẽ học được nhiều về các tính từ chỉ tính cách, cách mô tả người.😀 phần này là tớ dùng sở thích soi mói và thích xem tử vi của tớ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: