Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Cha mẹ


Cha Mẹ
Mẹ tớ, như rất nhiều người mẹ khác, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con mình.
Mẹ tớ, như những người mẹ khác, làm việc nhiều nhất trong nhà
Mẹ tớ, như những người mẹ khác, chấp nhận những gì hay dở mà đời mang lại….
Mẹ tớ, yêu quý bạn tớ vì đó là người tớ yêu quý, dù rằng những người mà tớ quý nhất luôn bị cụ chê kịch liệt lúc ban đầu. (người yêu, sư huynh, bạn thân…) Nhưng kết cục thì cụ luôn ủng hộ ý muốn của tớ.
Bố tớ, dạy con theo kiểu nhà nước pháp quyền của Lão tử : lấy hai chữ Vô vi làm đầu
Bố tớ, phê bình rất nhiều, và nâng đỡ rất nhiều….
Tớ phải cảm ơn các cụ nhiều, vì những gì các cụ cho tớ, không chỉ là một hình hài đầy đủ, hay sự thông minh. Bố mẹ tớ dạy dỗ con cái theo kiểu chẳng day dỗ gì cả. Hệ quả của việc này là một tư duy cực kì tự do, phóng túng, nhiều khi quá trớn của tớ.
Nhiều khi tớ không hiểu điều gì sẽ xảy ra với tớ, nếu bố mẹ tớ là những con người khác… và nếu thật thế, thì các bạn sẽ không có một Hằng Phương như hiện tại. Tớ không thể có những chiêm nghiệm mạnh mẽ về tình yêu nếu mẹ tớ không đau khổ vì những gì đã xảy ra với cụ. Đến bây giờ, cụ vẫn nhấn mạnh với tớ rằng mối tình đầu là những gì tuyệt vời nhất, và đáng trân trọng nhất, rằng người ta không thể chỉ yêu bằng ý nghĩ… Có nhiều điều tớ muốn bổ sung cho cụ : làm sao có thể ở một cái ghế mà không nhấp nhổm muốn ngồi sang ghế khác, làm sao để lãnh đạo trong tư cách người phục vụ… Tớ không thể có cái đầu dung nạp được đủ thứ thông tin nếu bố tớ không phải gần như một cuốn bách khoa thư…
Bố mẹ – nói theo cách của Chàng ! thì là Phật tại thế của tất cả chúng ta. Tớ chưa có con mắt của Chàng ! tớ mới thấy cha mẹ là bồ tát của mình : Nhẫn nhục hơn 20 năm (6 năm ! đùn, 5 năm thò lò mũi xanh, 4 năm lít nha lít nhít và hay chành chọe, 3 năm tưởng lớn mà còn bé, 4 năm lớn mà cố tỏ ra bé lại…và còn mai sau nữa…), Tinh tấn (cứ mỗi lần một đứa bé ra đời, một lần bố mẹ lại gắng sức, lại cố làm việc nhiều hơn), Thiền định (không thiền thì còn lâu mới nhẫn nhục được nhé, không biết cái vĩnh cửu là mình luôn yêu con, thì yên tâm tớ đã là Tom Soayer từ lâu rùi), Bố thí (khỏi phải bàn, bao nhiêu cân thịt, cân vàng bấy nhiêu), Trì giới (chắc chắn rồi, chẳng những các cụ trì giới mà còn bắt mình trì giới nữa chứ), Trí tuệ (không có trí tuệ, không thành dạy con, mà các cụ phải đạt được trí tuệ Bát Nhã thì mới nuôi mình mãi được- nuôi dạy, mà không nuôi dạy, thì mới là nuôi dạy…thì mới không nản lòng)
Mỗi người trong chúng ta đều mang hình ảnh của cha mẹ trong mình, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Không chỉ là một bộ gien, không chỉ là con mắt sáng, không chỉ là dáng người hay tên gọi… còn cách suy nghĩ, còn tình yêu, còn hồi ức, còn tình yêu…
Con có cha có mẹ
Cha mẹ ở trong con
Nhìn mẹ cha con thấy
Có con trong cha mẹ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: