Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Mật mã d’Aurora hay Tân Thánh Kinh

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Nhật kí, Nơi đồng vọng, Quà tặng cuộc sống, Tâm linh by Peony Hằng Phương on 8 Tháng Sáu 2008

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, đâu mới từ tết trở lại thôi, tôi đã có ý định viết lại đoạn đầu của Thánh Kinh theo cách hiểu của riêng mình. Thú thật là tôi chưa đọc Kinh Thánh nguyên văn, mới đọc một bản tóm tắt bằng tiếng Pháp. Nhưng không sao, tôi sẽ viết lại đoạn kinh mà ai cung biết, đoạn kinh viết về khởi thủy thế giới này.
Kinh Thánh kể rằng : Ngày xửa ngày xưa, khi Thượng Đế còn chưa được gọi là Thượng Đế (vì đã có câu truyện xây tháp Babel để phân chia ngôn ngữ đâu), khi chưa có đất và trời, chưa có các khoảng không, chưa có các vì sao, chưa có tất cả… thì Ngài đã ở đấy rồi. Ngài là ai, có người gọi Ngài là Thượng Đế, nhưng tôi muốn gọi Ngài là Tuyệt Đối dù rằng có thể gọi Ngài là Sáng Suốt, hay Chân Lý, Hoàn Hảo… hoặc cái gì đó tương tự như thế. Ngài là sự hoàn hảo vô điều kiện, mênh mông, vĩ đại, ngài có tất cả mọi quyền năng, ngài hiểu biết tất cả…
Một hôm, Tuyệt Đối nảy sinh ý muốn xem khả năng của mình có thể làm được những gì, và vì thế, Tuyệt Đối thấy không gian tự nhiên nảy sinh. Vì có không gian, nên linh khí phân ra nặng nhẹ, dần thành sáng tối. Vì có nặng nhẹ, sinh ra đất trời. Năng lượng Tuyệt Đối lưu chuyển linh động tạo ra không khí, nặng và kết dính tạo ra đất, hơi ấm tạo ra lửa, và dung dịch tạo ra nước. Các chất quện hòa mà không tan vào nhau, cùng nhau tồn tại mà vẫn luôn luôn tranh đấu… nên tạo ra các loại tinh tú, cây cỏ và sinh vật.
Tuyệt Đối muốn chăm sóc tất cả những sự vật ấy, nên đã tự tách ra thành Trí Tuệ ; Trí Tuệ rất vui vẻ và tự tại với những gì mà Tuyệt Đối tạo ra, Trí Tuệ thay Tuyệt Đối chăm sóc mọi sự vật . Nhưng Tuyệt Đối thấy bản thân Trí Tuệ vẫn là một thiếu sót lớn, vì Ngài không chỉ có sáng suốt và hiểu biết, mà còn có sự ưu ái với cả thế giới này ; nên ngài đã lấy xương sườn của mình, nơi ôm ấp trái tim để tạo ra Tình Yêu.
Từ đó, Tình Yêu và Trí Tuệ sống vui vẻ, hồn nhiên bên nhau trong không gian của Tuyệt Đối, dựa vào những quà tặng của Tuyệt Đối, tận hưởng ánh sáng trong lành, nước uống tinh khiết, những trái cây ngọt lành của trời đất.
Một hôm, ý tưởng Tò Mò xuất hiện trong Tình Yêu, xui Tình Yêu bảo Trí Tuệ hái quả Phân Biệt để ăn. Tình Yêu, với bản tính cả tin, và tin vô điều kiện, lại mắc bệnh cái gì cũng thích, nên đã tin lời Yêu Ghét, đến nỉ non với Trí Tuệ ăn quả cấm. Ban đầu, Trí Tuệ, với sự sáng suốt bẩm sinh không nghe, và luôn nhớ lời Tuyệt Đối dặn dò ; nhưng Tình Yêu là bạn của Trí Tuệ, cứ nỉ non mãi, cuối cùng, Trí Tuệ hái quả Phân Biệt để ăn.
Trước khi ăn quả Phân Biệt, Trí Tuệ biết mình và Tình Yêu không phải là hai, cả hai đều là cơ thể của Tuyệt Đối ; Tình Yêu không biết mình khác Trí Tuệ, vì Tình Yêu yêu tất cả vạn vật như chính bản thân mình, và tìm thấy mình trong vạn vật.
Ăn xong, Trí Tuệ biết phân biệt đúng sai, cao thấp…Tình Yêu biết yêu và ghét… Từ đây, chúng đổi tên thành Lý Trí và Tình Cảm. Chúng thấy chúng khác nhau, và chúng thấy xấu hổ vì mình không toàn vẹn như trước kia.
Tuyệt Đối biết điều đó, và hết sức buồn bã, thở dài : Từ nay, vì những gì các ngươi phạm phải, các ngươi phải sống xa ta. Trái cây Phân Biệt sẽ làm các ngươi không còn nhìn thấy ta thêm nữa, cho dù ta ở rất gần. Ta cũng vẫn có quyền năng can thiệp vào cuộc sống của các ngươi, nhưng các ngươi sẽ chẳng bao giờ thấy được ta. Vì không thấy được ta, các ngươi sẽ chịu rất nhiều đau khổ, và chỉ sống được khi phải trả giá bằng đau khổ. Lý Trí sẽ phải lao lực để duy trì sự sống cho chính nó và cho Tình Cảm. Tình Cảm từ nay sẽ phải phụ thuộc vào Lý Trí và để Lý Trí chi phối thì mới không gây họa (vì nó mất tính linh rồi). Lý Trí không biết được mọi sự một cách rõ ràng nữa, mà chỉ thông qua các giác quan để thấy. Tình Cảm không yêu thương tất cả, mà sinh ra nhiều tính cách kì quái hơn. Vì không được Lý Trí chăm sóc, không được Tình Cảm yêu thương nên trời đất, cây cỏ mất đi sự hiền hòa, chúng nổi loạn. Từ nay, thời gian của ngày đêm sẽ tước đi hạnh phúc và sự tự do của Lý Trí…
Và đó là huyền thoại về con người, nói đúng hơn là huyền thoại về tất cả sự vật hữu tình. Nhìn chung, nếu bảo đây là nhãn quan của tôn giáo nào, thì các bạn sẽ thấy cuống lên cho mà xem, nhất là những ai còn có quan niệm cố chấp về tôn giáo, nhưng nếu đơn giản nghĩ rằng : đây là cách nhìn của một người về thế giới, thì kể cũng chấp nhận được đúng không ?
Và đó là nguyên nhân tại sao con người lại ở đây, trong hình dạng bé nhỏ này, khổ não vì mọi thứ xung quanh. Có thể Tuyệt Đối vẫn còn, và đang đợi chúng ta, ở một nơi nào đó…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: