Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Bí mật Tình Yêu (6)

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Nhật kí, Nơi đồng vọng, Quà tặng cuộc sống, Tâm linh by Peony Hằng Phương on 8 Tháng Sáu 2008

Người tinh ý sẽ nhận ra Tình Yêu là danh từ để tôi gọi sự từ bi, Tự Do là Trí Tuệ, và Sự Thật là Chân Lý. Tình Yêu và Tự Do là hai mặt của Sự Thật, và có tin được không, Văn Thù bồ tát, vị thầy của chư Phật, cưỡi voi trắng và ngự nơi tim. Tình Yêu, Tự Do không thể tìm trên đầu, nơi diễn ra đủ các thứ suy nghĩ nhì nhằng và đánh nhau lộn xị. Tình Yêu và Tự Do cư ngụ ở trái tim, nơi đó, không có lời, không có lý do, không là trên dưới…Bạn sống với Sự Thật vẹn toàn, và bạn Hạnh Phúc.

Con đường đến với mặt trăng của tôi đã trải qua nhiều chặng, có thể đích đến còn xa, nhưng những chặng đã qua thì tôi biết. Bạn ở chặng nào, bạn đi bằng phương tiện gì… đó là vấn đề của bạn, có thể 2 ngày là bạn đã đến nơi, còn tôi thì 20 năm. Tôi không nghĩ là có một con đường chung, nhưng có những tính chất chung cho các con đường, mà nếu nói chính xác hơn nữa, thì những tính chất của con đường, cũng là những tính chất của đích đến. (đó là giả định có một cái đích, và bạn muốn đi, vì rõ ràng, khi bản thân bạn không thấy bản ngã gây phiền phức cho bạn thì bạn cũng không canh chừng bản ngã của mình, bản ngã là một phần của vọng tâm ; nếu không nhận diện ra nó, nó sẽ làm bạn mù đường, và bạn không đến nơi được. Nó chính là nguyên nhân của Lòng Tham, Tức Giận, Sợ Hãi… nhưng nếu bạn chưa nhìn được nó, bạn chưa thấy điều này đâu ) Hãy đi rồi sẽ đến, hãy tìm rồi sẽ thấy. Có thể nó không giống như ta tưởng lúc ban đầu, vì ta vẫn phải dùng mặt hồ, phải dùng ánh trăng để hi vọng về mặt trăng chứ chưa chạm vào mặt trăng thật sự. Nhưng chắc chắn, Sự Thật là ước mong sâu thẳm nhất của con người. Tình Yêu và Tự Do cũng vậy.

Cuộc đời là một trường học lớn, quy luật của trường học này cũng như trường học bình thường vậy : bạn học, có thể nghe giảng bằng việc quan sát, có thể học bằng trả giá. Nếu không học được, bạn phải học lại. Như thế sẽ mất thời gian rất nhiều. Nhưng không có cách nào khác. Vì ở trường học này bạn không ăn gian được. Lý do của nó, có thể bạn không tin, nhưng vọng tâm và chân tâm của bạn tạo ra các bài học. Mặt trăng rọi vào mặt hồ- là các duyên, tạo ra ánh trăng, và mình ngắm ánh trăng để biết thế nào là ánh trăng, thế nào là mặt trăng. Nếu bạn biết ánh trăng là giả, đó là bạn đã đi con đường của Tiểu Thừa, bạn biết có một mặt trăng, đó là Đại Thừa, còn thấy bản thân mình là mặt trăng, đó là Tối Thượng Thừa… phân làm 3 nhưng chẳng qua là một, cái đích cuối cùng vẫn là Là Mặt Trăng.

Không có điều gì đáng lo nếu bạn không thấy tình yêu, và không mường tượng ra Tình Yêu. Mọi thứ đến lúc thì phải chín. Đơn giản là thế. Tôi gieo hạt, còn nước tưới và ánh sáng mặt trời thì đành phụ thuộc vào những gì bạn đã, đang và sẽ làm. Khi nào cây ra quả… Khi nào…

Cũng chẳng có gì đáng ngại nếu bạn cười nhạo vào những gì tôi nói, thật thế, vì với tôi, mặt trăng ở đó, giờ tôi chưa là nó, nhưng tôi tin mình là nó như trước kia, trong mơ hồ tôi đã nghĩ đến một mặt trăng. Nhưng như tôi nói lúc đầu, nhận được mặt trăng là có thêm một con đường mới để đi, một lựa chọn mới trong ứng xử. Nếu bạn thích ôm xiềng thì đó là sự lựa chọn của bạn thôi. Tất cả đều tốt, kể cả sai lầm của chính mình.

Tôi còn nhớ tôi đã thấy thú vị rất nhiều khi lần đầu tiên tôi đọc một quyển sách và thấy mình đã sống như quyển sách ấy từ rất lâu rồi, tôi đã là quyển sách khi nhận ra sự ngu ngốc của chấp ngã và về với Tình Yêu, trước đó, tôi đọc mà không hiểu gì, nhưng để sách đó, và để cuộc sống và bản thân ta dạy ta. Lúc đọc lại thì mỗi chữ là cả một bài thơ, và tôi giật mình, vì mình chính là bài kinh hay nhất. Tôi để đống sách sang một bên, đương nhiên cái tốt cho tôi chưa chắc đã thích hợp với người khác, nhưng ít ra, tôi cũng hiểu rằng : mỗi người là bộ kinh vô tự, sao còn tụng niệm tự vô kinh. Giờ thì đến chùa chẳng phải là nhu cầu nữa, nó chỉ còn là sở thích, đến cũng được, không đến thì thôi ; tham khảo kinh điển cũng chẳng còn là mối bận tâm, vì chưa chứng được Phật Bảo, Tăng Bảo, Pháp Bảo đồng thể tự tánh, nhưng nó ở đấy rồi, chạy đi đâu mà sợ. Tôi biết tôi phải chiến đấu ở đây, phải tìm mặt trăng ở chính nơi ánh trăng đang lập lòe trong dòng nước. Bạn có biết kinh Pháp Hoa, một trong số các ông vua Đại Thừa, tôi thích kinh này nhất, có lẽ tôi đã ở Trung Quốc hay Nhật Bản gì đó chăng. Tôi không có tham vọng gói ghém kinh Pháp Hoa trong entry này, nhưng hình như tôi đã làm thế. Nếu thật sự bạn sống như những gì tôi đã thấy và đã viết, bạn không cần tụng Pháp Hoa thêm. Có thể bạn thích tích lũy công đức với quả báo thông minh giàu sang của tụng Pháp Hoa, vậy bạn hãy làm điều bạn thích. Nhưng tôi nhắc bạn một điều, đọc tụng hay, giải nghĩa còn hay hơn, hiểu được hay hơn nhiều, và sống được như thế còn hay hơn nữa. Đọc, không đọc, thế mới là đọc. Nhớ, biết quên, thế mới là nhớ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: