Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Bí mật Tình Yêu (5)

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Nhật kí, Nơi đồng vọng, Quà tặng cuộc sống, Tâm linh by Peony Hằng Phương on 8 Tháng Sáu 2008

Bí mật của tình yêu, đó là bạn học được nhiều nhất ở những nơi có cảm xúc mãnh liệt nhất, bạn trưởng thành từ đó. Nên làm gì thì hãy làm hết sức có thể được, sướng cũng sướng hết cỡ, và đau, thì cũng đau hết cỡ. Tôi ngã oạch phát, ăn vạ một chút, rồi đứng dậy và cảm ơn cú ngã. Nhưng có người ngã đến lần thứ hai vẫn không thấy ngã là nên, nên họ vẫn đau, vẫn hận, và vẫn không rút ra được điều gì cả. Quy luật của trường đời là bài học sẽ lặp lại cho đến khi bạn nhuần nhuyễn với nó. Nhưng không phải vì thế mà tôi cố nhồi vào đầu bạn tôi thế này tốt, thế kia xấu. Tôi biết, mọi thứ chưa đến lúc, và một thực nghiệm có giá trị bằng cả nhà sách. Bạn có đủ cơ hội để trải nghiệm cho đến khi bạn tìm được chân lý. Nên hãy yên tâm. Khi chưa tự chủ được ,bạn chỉ có quyền rời một cái hồ để đi tìm cái hồ khác, và vì chưa biết cách ứng xử với bản thân, bạn sẽ lại ra đi để tìm cái hồ tiếp theo. Khi nào chán, thì bạn cũng chẳng có quyền dừng lại, vì bạn có điều khiển được vọng tâm đâu.

Khi là Tình Yêu, bạn thấy mình có thể thấy nó, thì tại sao người khác không thể thấy nó, khi đó, tự nhiên, bạn sẽ có niềm hi vọng mãnh liệt vào cuộc sống này, bạn thấy mình không cô độc, và không thể cô độc, bạn thấy mình cần cố gắng, để có mặt trăng và chỉ nó cho những Người đi tìm giống mình.

Khi là Tình Yêu, bạn thấy từ trước đến nay bạn vẫn là Tình Yêu, nghe thật vô lý, nhưng đúng thế, mặt trăng vẫn ở đó, dù bạn có thấy nó hay không. Chính vì thế, bạn sẽ thấy hình thức càng trở nên vô ích hơn, bạn sẽ thấy không cần thiết phải quỳ lạy bức tượng để tỏ lòng thành kính, không cần thiết phải hôn mới bảo là yêu… Bạn sẽ hạnh phúc với bất kì hoàn cảnh nào, suy cho cùng, nó vẫn ở đó, trong đau khổ cũng như trong hạnh phúc. Bạn chấp nhận ghét và yêu như hai mặt không tách rời. Nơi nào không có Ghét, nơi đó không có Yêu. Bạn chấp nhận mù quáng và sáng suốt như hai mặt cần có nhau. Bạn chấp nhận, và đơn giản như thế, bạn cảm nhận, không suy tính, không dằn vặt…Khi đó, bạn thấy cuộc đời đúng là rất biện chứng. Bạn không phải học qua giáo trình triết học để biết điều đó, và những gì diễn ra trong bạn tuyệt hơn rất nhiều. Có thể nói là Các Mác sống dậy cũng không viết hay như thế được. Vì lý thuyết thì chỉ là lý thuyết, còn cây đời thì sống động, xanh tươi, và rõ ràng, biện chứng nhất của mọi biện chứng chính là cuộc sống này.

Khi là Tình Yêu, bạn thấy Tự Do, bạn không chịu sự chi phối của một mặt hồ, bạn nhìn thấy tất cả vì bạn giống mặt trăng ở trên cao. Bạn có cả bầu trời và mặt đất. Bạn muốn làm gì với ánh trăng, ấy là quyền của bạn. Bạn sẽ nhận ra mặt trăng là bạn, và ánh trăng cũng là bạn, trời và đất, đều là bạn. Bạn mất đi cũng nhiều đấy, bạn phải mất cái tôi khi muốn tới nơi đây. Đương nhiên, đó là trường hợp của tôi, nhưng đó cũng là bệnh chung của con người. Cái tôi là trở ngại lớn nhất khi muốn là Tình Yêu. Và tuyệt diệu thay, khi được giải thoát khỏi cái tôi, bạn sẽ có sự Tự Do. Vì bạn không quy định cho chính bản thân mình một nguyên tắc nào cả, bạn tự chủ trong sự chọn lựa của minh : Tôi vẫn kêu Chúa ơi trước lời chế giễu của nhiều người, tôi đọc đủ các loại sách linh tinh, và giờ thì nghe đủ thứ nhạc… mà trước kia mình không nghĩ là mình nên đọc và nghe những thứ như thế. Báo lá cải, nhạc thị trường cũng có đạo lý trong đấy, chỉ có người gạt nó đi mới là người không biết đạo mà thôi. Bạn có thể không là con người như bạn vẫn nghĩ, bạn bày tỏ tình cảm của mình một cách dễ dàng hơn, trút đi sự che đậy không cần thiết. Cái tôi được củng cố bởi cả một tùy tùng vĩ đại, nhưng không sao, quan trọng là bạn nhì ra nó, khi cái tôi bị nhìn thấy, giống như các hiện tượng của vọng tâm, nó sẽ mất năng lực. Và sẽ đến lúc bạn là người chủ.

Khi có Tình Yêu, bạn sẽ trở nên Dũng Cảm, cái tôi của bạn nhỏ hơn, và bạn không cố chấp vào nó nhiều như trước, bạn đã thấy đủ hạnh phúc để không bám níu vào ánh trăng, bạn ngắm nó khi bạn muốn, và khi mặt hồ xao động, ánh trăng mờ đi, bạn ngẩng lên trời thưởng thức mặt trăng của mình. Kẻ nào có thể nói : ta sẽ ném sỏi vào mặt hồ này, để người đau khổ. Người ta chỉ dọa được kẻ thèm khát, sợ mất mát mà thôi. Bạn đã có thứ làm bạn hạnh phúc, người ta không lôi kéo được kẻ giàu có. Và tuyệt nhất là người nào biết ngắm trăng, thì trăng không bao giờ mất. Bạn cũng Dũng Cảm, vì bạn chẳng có gì để mất, thứ tuyệt vời nhất, thì vẫn ở trên kia, tỏa sáng vĩnh hằng. Bạn giàu, mà không giàu, mà lại giàu nhất vậy.

Tôi linh cảm có Tình Yêu vào cuối tháng 7 năm 2007, chạm vào Tình Yêu vào tháng 3 năm 2008, và có cảm giác ngày càng hòa vào nó nhiều hơn. Cứ mỗi khi tôi thấy nhiều Tình Yêu hơn ở trong mình, tôi càng thấy mình nhiều Tự Do, và thấy nhiều Sự Thật. Nhiều khi Tự Do mở đường cho Tình Yêu, và nhiều khi ngược lại… Con đường đi tới mặt trăng cũng đầy ánh trăng, và có nhiều chuyện để làm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: