Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Bí mật Tình Yêu (3)

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Nhật kí, Nơi đồng vọng, Quà tặng cuộc sống, Tâm linh by Peony Hằng Phương on 8 Tháng Sáu 2008

Tôi nói thế không phải tôi khinh ánh trăng đáy nước, hay khinh sự hư vọng của nó, ngược lại, thật tuyệt vời vì chúng ta có ánh trăng đáy nước, nhờ nó, mà chúng ta cân bằng được tâm lý và tiếp tục sống với đời, nhờ nó, mà ta có hy vọng được nhìn thấy mặt trăng. Mặt trăng là chân tâm của chúng ta. Vọng tâm có thể có nhiều, ở mỗi cái hồ, ánh trăng một khác nhau, nhưng mặt trăng thì luôn luôn như vậy. Nếu nhìn theo cách chơi chữ, thì chữ Hằng chỉ mặt trăng cũng đồng âm với chữ Hằng thường trụ về mặt thời gian. Ánh trăng chịu sự chi phối của mặt nước, nhưng mặt trăng thật sự thì không. Nếu bạn yêu bằng chân tâm, bạn không bao giờ phải lo lắng đi tìm tình yêu, vì bạn đã là nó rồi, và bạn còn hơn thế rất nhiều, bạn sẽ nói một cách đơn giản : ta là Tình Yêu. Lại một lần nữa giật mình khi đọc lại entry viết từ sinh nhật năm ngoái, lúc đó, mình chưa có bất kì khái niệm gì về chân tâm, và vọng tâm, nhưng mình tin vào sự bất tử, và sự vô biên của Tình Yêu, mình chưa biết Tình Yêu là gì, nhưng luôn tin tưởng vào sự tồn tại của nó.

Thật ra việc sống với chân tâm là điều mà cực ít người làm được, nhưng với những người sống bằng vọng tâm, nó vẽ ra một lối thoát, đó là khi bất đắc ý về bất cứ điều gì ở người khác, hãy hiểu đó là do vọng tâm của người ấy, bạn sẽ biết tha thứ và chấp nhận, vì thật sự con người giống nhau ở điểm họ rất đáng thương và họ biết thương. Con người, thậm chí cả những người biết rằng họ bị cuốn theo vọng tâm, vẫn luôn luôn bị cuốn theo vọng tâm, họ mất tự do trong khi tưởng mình là ông chủ. Vọng tâm có nhiều khả năng rất hay, nó có thể tạo cho mình muôn hình vạn trạng, giống ánh trăng bất định dưới hồ. Nó thậm chí còn lừa bạn một cách tinh vi. Nó vẽ ra thế nào là đẹp, thế nào là hạnh phúc, và để có đẹp, có hạnh phúc, nó vẽ ra thế nào là xấu, là bất hạnh. Nó xui bạn đứng ngồi không yên để chạy đi tìm những hảo mộng : tình yêu, danh vị là một ví dụ. Nó xui bạn chạy trốn khỏi sự bất hạnh, để bạn cuồng chân và không dừng lại để ngắm nhìn bộ mặt thật của vọng tâm. Và từ đó, mâu thuẫn nảy sinh : Vọng tâm đáng ra là đầy tớ thì lại sai khiến được chủ nhân, chủ nhân tưởng mình là chủ nhân trong khi bị sai khiến như đầy tớ. Chúng ta từ chối địa vị của mình, từ chối mặt trăng để đi mò ánh trăng đáy nước, từ chối sự vĩnh cửu để đi tìm những thứ sớm nở tối tàn. Vọng tâm bắt bạn chui vào quan tài hết lần này đến lần khác, vì nó có trường tồn được đâu. Thằng vọng tâm này có đặc điểm là mình nhìn thấy nó thì nó trở về vị trí đúng của nó là thằng đầy tớ. Nếu bạn gọi nó, này vọng tâm, mày đang bảo tao phải gây sự nhỉ, thì bạn sẽ có một quyền khác cho mình, đấy là quyền không gây sự. Và khi bạn thấy bản thân mình đang bị vọng tâm chi phối, thì vọng tâm đã mất quyền kiểm soát, đương nhiên, cái ghế chủ nhân phải dành cho người sáng suốt hơn, đó là bạn. Khi bạn ngắm nhìn được thế giới nội tâm của mình, bạn sẽ thấy nơi đó giàu có và đáng khai phá hơn những hành tinh xa xôi, đáng thám hiểm hơn lòng đại dương sâu thẳm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: