Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Vượt lên quá khứ


Con người có xu hướng coi vũ trụ mà chúng ta đang sống có 4 chiều: 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Trong chiều thời gian có 3 thời: quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hiện tại là giây phút ta đang có, là cái cột mốc số 0 trên trục thời gian, và chỉ tích tắc sau, hiện tại đtrở thành quá khứ. Giây phút ỡm ờ mây trôi bèo giạt thoắt cái là giấc mộng nghìn đời… giấc mộng chỉ là giấc mộng… nhưng con người hay níu kéo vào giấc mộng xưa với ước mong mộng xưa là thực tại. Vậy là bắt đầu của nuối tiếc, của khổ đau…

Chuyện cũ đqua, cái người ta có thể làm, không phải là quay ngược trục thời gian. Khi còn sống trong không gian này, thì thời gian vẫn là thứ có sức mạnh lớn nhất, chi phối nhiều nhất. Thời gian, đó là sức mạnh của hủy diệt: hô biến những thành phố hùng mạnh thành khu hoang phế, phe phẩy gió xuân mà bạt cả núi đồi… Thời gian in dấu trên khuôn mặt con người, biến cô thiếu nữ thành nấm mồ xanh cỏ

Người thường thấy cánh hoa rơi

Hai chân di nát không chơi hoa tàn

Mấy ai khóc mộ hồng nhan

Mấy ai gom cánh hoa tàn để chơi

Không thể đo ngược những gì đqua, đó quả là một điều đng tuyệt vọng. Nhưng may sao, cuộc đời luôn cho chúng ta giải pháp, không có điều bất hạnh nào mà không kèm theo giải pháp-đó là sự an i, là tia hi vọng cho tất cả sinh linh.

Quá khứ của một người không chỉ được làm nên bởi những gì người đđã làm, mà còn được làm nên từ thái độ của người đvới quá khứ. Quá khứ tươi đp thì chẳng nói làm gì, vì thường nó không gây cảm giác khó chịu cho con người. Mặc dù xét về lâu dài, quá khứ tươi đp và quá khứ đau buồn cũng gây ra nỗi khổ như nhau cho con người. Chỉ khác cái là người ta thích bỏ cái đau buồn xuống hơn, và người ta dễ nhận ra cái khổ hơn thôi.

Anh có thể vùi chuyện xưa vào quên lãng, anh gọi nó là dĩ vãng, là cái đqua, là cái vô dụng. Bất hạnh thay cho anh, chuyện xưa vẫn đấy, một ngày nào đ. Nó sẽ sống dậy, đó có thể là khi thần chết đến gọi tên anh, quá khứ của anh sẽ đi nợ anh, anh tưởng thời gian có thể xóa đi quá khứ à, vấn đề ở đây không phải thời gian, mà là chính anh, cách làm của anh chỉ là một cuộc trốn chạy của kẻ bần cùng. Anh chạy trốn, trong khi anh tưởng anh đgiết chết quá khứ, và với cái vương miện giả dối của kẻ tưởng mình thắng trận, anh đcoi thường cái mà anh gọi là kẻ thù. Mà kẻ thù là ai, suy cho tận cùng, quá khứ của anh chính là anh. Nó không chỉ là lịch sử của anh, không chỉ là màn kịch trong đanh là vai diễn, nó chính là anh, không phải chỉ ở quá khứ, mà còn ở thì hiện tại, và còn trong cả tương lai. Anh có thể chạy trốn bất cứ ai, nhưng anh không thể chạy trốn chính mình. Thật đấy!

Dầu sao thì tôi cũng không phải là kẻ thích chạy trốn, tôi muốn mình là một chiến binh, đối mặt với vấn đề và giải quyết nó, bao giờ cũng hay hơn lảng tránh nó.

Tôi phải cảm ơn hai chứ Nhân Duyên đcho tôi có những cơ hội được có những quá khứ vui và những quá khứ không vui, và tôi tự hào về cả quá khứ vui và quá khứ không vui, để tôi được khóc với cả những gì tuyệt vời và những gì đau khổ.

Có lúc tôi nghĩ rằng: Mình có đối xử tồi tệ với nó đâu, thậm chí rất quan tâm. Quân dối trá.

(Khi người ta ngắm nhìn chỉ ở một phía, chẳng khác gì thầy bói xem voi)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Đằng nào cũng chết, đợi đến khi mồ ai xanh cỏ rồi, có giận nhau cũng để làm gì đâu. cái quan trọng là mình không chạy trốn.

(Đã thấy việc giận nhau không đáng)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Ồ, mình tồi thật, mình có thể tồi tệ thế này, sao người khác tồi tệ mình lại không tha thứ được nhỉ.

(Một hình thức của sám hối, nhưng thiếu từ bi chân thật)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Đâu có phải chỉ mình đau khổ, mà người cũng đsuy nghĩ nhiều cho ta.

(cái nhìn nhiều chiều hơn rồi)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Ta đã ở chỗ tốt, vậy mà, người ta cũng trải qua cùng một chuyện như mình, và họ vẫn không thay đổi. Đng THƯƠNG HẠI xiết bao.

(Từ bi nhưng thiếu cao thượng )

Có lúc tôi nghĩ rằng: Người đó là ĐI BỒ TÁT của mình, đhi sinh bản thân vì mình: cơ hội để vui vẻ, cơ hội để tự thay đổi bản thân… và nhất là mình đã học rất nhiều từ những gì đqua. CẦN PHẢI ĐI CẢM ƠN! Hơn nữa, hiếm có bồ tát nào tài ba như thế, chỉ một bài, mà học mãi không thôi.

oạn này công nhận là mình đtừng rất căm ghét mới học mãi không thôi được.)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Ôi dào, cơ hội học tập đầy ra đấy. Những chuyện như chuyện của mình có thể xảy ra với biết bao nhiêu người, nhưng họ có nhận ra được “Yêu và ghét vốn không hai” đâu. MÌNH MỚI CHÍNH LÀ ĐI BỒ TÁT CỦA MINH. Không phải đi cảm ơn ai hết.

(Cái này không phải AQ đâu, rõ ràng, thầy hay mà trò dở thì cũng vứt)

Có lúc tôi nghĩ rằng: Suy cho cùng: Khi mê ta chỉ là ta, ngộ ra mới biết trong ta có người; khi mê người chỉ là người, ngộ ra mới biết trong người có ta! Mình cảm ơn họ, cũng là cảm ơn mình… hãy TRÂN TRỌNG HAI CHỮ NHÂN DUYÊN

(Xin lỗi cụ Bảo Sinh vì cháu đo thơ)

Có lúc tôi nghĩ rằng: ….

Tôi bỏ lửng ở đ, vì tôi biết mình đ, đang và sẽ thay đổi rất nhiều, khi tôi thay đổi bản thân-đng hơn là bản tâm, quá khứ của tôi cũng thay đổi theo. Chính vì thế, nếu bạn đang yêu, hãy yêu hết mình, nếu bạn đang ghét, cũng hãy ghét hết mình. Những xúc cảm lớn tận cùng sẽ cho bạn sự đổi thay. Những sai lầm nhỏ dễ bỏ qua, chính sai lầm lớn mới càng có ích. Nếu sai, cứ sai đi, và hãy nhìn để quán chiếu sự thay đổi trong chính mình.

Gần một năm đqua, tôi đthay đổi rất nhiều, và những mốc thay đổi trong tâm luôn kèm theo thay đổi thái độ về quá khứ.

Quá khứ là bài học tốt cho cuộc đời bạn, và sự thật, nó làm nên chính bạn, làm nên suy nghĩ của bạn. nó chính là tấm gương trong phản chiếu bạn, hãy nhìn vào quá khứ, bạn sẽ biêt bạn như thế nào. Bạn thấy cuộc đời của mình không phải là một thứ biệt lập, mà bản thân nó có những mối liên hệ muôn màu với cuộc đời của những con người khác, với các sinh vật khác, với thiên nhiên, vũ trụ

Cảm ơn tất cả đcho tôi có ngày hôm nay, cho tôi thấy sự kì diệu, và cho tôi hi vọng rằng ngày mai tôi sẽ thấy nhiều hơn nữa những chuyện phi thường, trong tôi, và trong tất cả.

Cầu cho mọi Nhân Duyên đều mang nghĩa nhiệm màu. Cầu cho ta luôn nhớ mở lòng để đn nhận ân phước của cuộc sống này.

vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin cho con tim khát khao, từng ngày sống bên nhau đắm say; xin cho con tim hiến dâng, từng ngày sống bên nhau, với thế gian muôn màu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: