Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Chùa, thiên nhiên, thiền, sex

Posted in Bói, HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Nơi đồng vọng, Phật học by Peony Hằng Phương on 23 Tháng Tư 2008

  1. Chùa: nơi thờ
    Phật, sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo
  2. Thiên nhiên:
    không nhà cao tầng, không xe dùng nhiên liệu, trong lành, hoang dã
  3. Thiền: có nhiều
    kiểu thiền, nôm na là làm mình an tĩnh, trẻ con hơn
  4. Sex: nhiều người
    biết đến sex, nhưng thường hiểu biết không đúng đắn, thiếu khoa học

4 khái niệm được tung ra, chia làm 2 cặp.

Cặp thứ nhất

: Chùa và thiên nhiên

Chùa là nơi sinh hoạt cộng đồng, thiên nhiên thì vắng mặt đời sống cộng
đồng, vậy thực sự cặp này là đối lập hay tương đồng

?

Trong sâu thẳm tâm thức người Việt, đến chùa, nhà thờ, đình, hay nơi
sinh hoạt tín ngưỡng… nơi linh thiêng, nơi sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ và chia
sẻ… đó là nơi không cần có lớp màn bảo vệ. Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều trở
về với trong sáng, tin tưởng, thương yêu… Nếu tôi bị người ta trêu, hay nói
khích ở ngoài đường… tôi thấy bình thường, nhưng nếu là giữa chùa, chắc tôi
khóc mất. (đoạn này trích từ entry «

Cái tôi-sợ đi chùa

» ở ngay trước entry này) Vào những nơi ấy, ta vào một thế giới chan
hòa, không âu lo và phiền muộn. Hành động của ta là vì mọi người, nếu ta để ý
đến tư thế ngồi của mình, đấy là vì người khác. Và ta làm điều đó đơn giản,
không có suy nghĩ rằng mình làm thế để bà kia quý mình, để người ta không cười
mình, trường hợp này, cũng là trường hợp đa số chúng ta làm ngoài đời. Còn
trong chùa thì đơn giản, làm vì mình muốn người khác hạnh phúc hơn. Chỉ khác
nhau có một câu, nhưng cách nghĩ khác đã làm nên một hành động khác, thái độ
khác, tâm trạng khác rồi.

Thiên nhiên cũng thế, trở về với thiên nhiên, ta không cần nghĩ xem
mình là ông này bà nọ, mình chẳng là ai cả, mình không phải lo lắng khi vừa
quát một ai đó, không phải sợ hãi vì vừa làm phật ý người này người nọ… không
cần xem áo hôm nay được là thẳng chưa, hay còn nhầu nhĩ… ta nghịch cát, cười và
cảm nhận.

Cái chung của chùa và thiên nhiên, đấy là sự biến mất tạm thời của Cái
tôi- còn gọi là Bản ngã. Có thể theo cách thức của chùa, là hòa cái tôi ấy vào
cái ta chung của cộng đồng

; có thể theo cách thức của thiên nhiên, là làm mất liên hệ với xã hội,
để cái tôi, vốn được những nề nếp sáo mòn hậu thuẫn, cũng mất đi theo.

Mất mát, thường đi liền với đau khổ, nhưng mất Cái tôi, thì không ai
khổ, mà chỉ sung sướng hơn thôi. Mất Cái tôi, là mất cảnh phải gồng mình lên
làm cái bóng của chính mình, cái bóng mà suốt hàng chục năm gia đình, xã hội
khoác lên người ta, áp đặt cho ta. Mất Cái tôi, là mất đi cái tâm của người lớn
hay suy xét, hay lý luận, hay lo chuyện tương lai, hay truy tìm quá khứ, là
biết sống vui vẻ và hài lòng. Những người có Cái tôi nho nhỏ xung quanh tôi
toàn là những người vui vẻ, dù họ làm theo phương pháp nhập thế, hay lánh đời.
Họ tươi trẻ, thường thì nhìn khuôn mặt, dáng điệu của họ, khó ai có thể đoán ra
tuổi thật, mà thường chỉ đoán họ nhỏ hơn tuổi thật từ 10-30 năm. Do cha mẹ sinh
ra, nhưng cũng do sự hồn nhiên, yêu đời, vô tư của họ. Và thường thì họ rất
quyến rũ.

Những người có Cái tôi to thì ngược lại. Đời là như thế, tình là như
thế. Cái tôi- luôn gắn liền với sự giả dối, đau khổ, sợ hãi… Và chúng ta cứ
sống với Cái tôi ấy, không biết từ bao giờ.

Cặp thứ hai

: thiền và sex

Phật
đạo thiên kinh vạn quyển, thiền chỉ là một phần; và rất nhiều Đạo khác cũng
dùng thiền như một phương tiện tiến tới mục đích. Thiền cũng chia ra làm nhiều
loại, có cái nâng cao sức khỏe, có cái tiến tới trí tuệ, có cái tạo thần thông…

Nhưng
nhắc làm chi đến điều dị biệt, Thiền, nhìn theo một giác độ nào đó, là trở lại
làm trẻ thơ. Cái dáng ngồi, cách thở, dòng suy nghĩ… của một đứa trẻ. Để dần
dần, những luân xa, kinh huyệt trở lại trạng thái mạnh mẽ và trong sáng, dòng
suy nghĩ an bình… như những đứa trẻ. Tham sân si làm bế tắc không chỉ phần tâm,
mà cả phần thân dần bị bào mòn. Và nhìn lại một chút xem, một đứa trẻ thì không
có Cái tôi to, những cảm xúc tiêu cực không có khả năng làm hại nó. Chỉ có
người lớn mới ôm mối hận 10 năm trả thù chưa muộn để bực mình, chỉ người lớn
mới tị hiềm nhau từng cm đất để cau có… Và thiền giúp ta tự tại hơn, nhận ra
những thứ mà mình ôm đồm, cho là quan trọng cũng chỉ quan trọng ở một mức tương
đối nào đó, nhận ra có nhiều giá trị khác để ta phấn đấu và học tập.

Bàn
đến sex thì khó hơn nói về thiền. Người ta sợ nhìn mình, sợ những gì đã diễn ra
trên trái đất từ buổi khai thiên lập địa. Vì sex nên chúng ta sinh ra trên cõi
đời này, nó chính là cái gốc của các xúc cảm luyến ái. Ham âm thanh, ham hình
đẹp… là cái ngọn, nhưng gốc của nó là sex. Sex là phần thiên nhiên nhất của con
người. Và lướt qua vài tác dụng của nó ở các sách cổ và ở nghiên cứu khoa học
hiện đại xem : Tăng tuổi thọ, nâng cao sức khỏe, sống vui vẻ, giảm stress, tăng
tình cảm (thực chất là sự giao hòa thống nhất giữa hai cá thể vốn độc lập), …
và cao hơn là giác ngộ. Sex không kém gì thiền.

Vấn
đề tồn tại là chúng ta hay quy kết quá. Chúng ta quy kết những kẻ đi học thiền
là những ông già bà lão dở hơi sắp chết; quy kết những người trẻ học thiền là
những kẻ điên khùng, sướng không biết đường sướng dù chẳng biết thực sự thì ai
sướng hơn ai. Chúng ta quy kết sex thuộc phần Con, và che giấu nó. Người lớn
bảo trẻ con bịt mắt lại khi thấy một cảnh phim nóng; bố mẹ tôi chẳng bao giờ
bắt tôi làm thế, nhưng người yêu tôi thì thi thoảng vẫn đùa đùa kiểu vậy! Không
hiểu biết, thì dẫn đến cách nhìn sai lệch. Vì thế nên người ta xem phim 3x, nhà
chứa mọc lên, người ta ngoại tình để thỏa mãn sinh lý, nhiều người chia tay
nhau vì một trong hai người không thực hiện yêu cầu của người kia…Cái đấy không
ai nói, nhưng đầy rẫy. Đó là hậu quả của sự thật là chúng ta không hiểu biết về
sự thật: Sex là một trong những phương tiện của tình yêu. Nó không thể và không
phải là tình yêu, nhưng cũng không vắng mặt trong tình yêu. Tình yêu nam nữ, là
biểu hiện nhỏ hơn của Tình Yêu rộng lớn; trong đó cả hai hòa vào nhau, để Cái
tôi riêng của mỗi người phải lùi bước phục vụ cho sự hòa hợp chung.


sự hòa hợp chung đấy mang lại sự trẻ thơ không chỉ trong tâm lý yêu đời, phóng
khoáng mà còn đầy ắp trên khuôn mặt hồng hào, ánh mắt sáng, dáng điệu tự nhiên.
Sự hòa hợp âm dương khiến cho không còn âm, không còn dương… Hồi bé, cách đây
khoảng chục năm, tôi đọc bài báo viết về hình khắc họa nam thần và nữ thần ôm
ấp nhau trên các bức tường của đền thờ Ấn độ. Lớn hơn thì tôi thấy nhiều người
nói đến tín ngưỡng phồn thực của rất rất nhiều dân tộc… Đó là biểu hiện của văn
hóa sinh sôi nảy nở, niềm tin vào cuộc sống, nhưng sâu hơn, nó nói lên rằng
cuộc sống cần cả âm và dương cũng như cần có cả nam và nữ, nó cũng nói lên khi
âm dương nhất thể thì đó là người mạnh nhất. Tôi tin rằng người mạnh nhất là
người không ôm âm, không cõng dương, mà vừa có âm vừa có dương. Những người ấy
cần âm thì có âm, cần dương thì có dương… chẳng phải là người tự tại sao? Và bỏ
qua âm, bỏ qua dương để sống với phần không âm không dương cũng là một trong
những cái đích của thiền.

Những
mặt đối lập vẫn hài hòa sống cùng nhau với cả điểm tương đồng và dị biệt, và
nên để như thế. Nhận ra những tương đồng, nhìn thẳng vào dị biệt, ta sẽ thấy
bức tranh toàn cảnh: một con voi, thay vì chỉ là cái vòi hay cái đuôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: