Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Tình yêu và sự thật


Tớ có thể viết rất nhiều về người tớ yêu suốt 3 năm nay, Chàng! tớ quen chưa đầy 1 năm, sư huynh thì mới hòm hòm 6 tháng mà tớ có đủ chuyện để viết rồi. Nhưng tớ không nghĩ là bạn tớ thích tớ viết về bạn, thích tớ chấp nhận và yêu quý những cái xấu xí tức cười hay cả những điều mà bạn tưởng là hay ho tốt đẹp. Đa phần chúng ta đều thế…Chúng ta sống với những cái “tưởng là” nhiều hơn sống với phần thật của chúng ta.

Tớ thấy rất tức cười và khó chịu khi phải đi gặp gỡ và tỏ ra vui mừng với những người bốc mùi tầm thường và giả dối. Bản thân tớ thấy thiếu dưỡng khí khi tự bắt mình phải đểu với chính mình. Tớ sẵn sàng bỏ nhà đi tu, biệt lập với đời, thiếu đi sự chăm sóc của con người không làm tớ đau khổ bằng việc thiếu sự thật đâu. Đương nhiên, bây giờ tớ không thấy bực khi gặp người khác, tớ thấy vui khi thấy họ, và tự muốn biết họ sống ra sao… nhưng đó là vì tớ thật sự thấy thương mến con người đấy, và khi tớ thấy vui khi ở bên họ. Sau ngót gần 15 năm, tớ về quê, không phải vì tớ muốn đi chơi, một cách tự nhiên, về quê là về với nguồn gen của mình, thăm hỏi những người giống mình đôi mắt, cái miệng… xem họ sống ra sao. Mọi người cũng vui vẻ, và yêu quý tớ, vì tớ giản dị và không căng gân kiểu cách. Đời mà, người ở quê từ bé dẫu có khoác đủ bộ vét mới, có lau giầy bóng loáng cũng không chối được anh từ đâu ra, và làm thế chỉ tổ chướng mắt người già. Tớ tự nhận mình là dân nhà quê, tớ không thấy xấu hổ về điều đó…

Đương nhiên là tớ không đi tu, tớ còn muốn sinh ra một tiểu lạt ma nữa cơ mà. Quan điểm của tớ là một bà mẹ vĩ đại khi có một đứa con vĩ đại, mà một đứa con vĩ đại, là đứa con biết ôm hôn mẹ mỗi ngày, biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh.

Tớ muốn sống đúng như tớ là, không phải tự dưng mà tớ viết về Chàng! và Sư huynh, đấy là một thiểu số người dám chấp nhận tớ viết như thế, và hiểu rằng phải yêu quý nhau, tự hào về nhau, đương nhiên là về cả những điểm xấu xí và tốt đẹp mới dám viết như thế, nhận xét như thế về bạn của mình. Không phải tớ chê sư huynh xấu mà tớ bớt yêu quý sư huynh, ngược lại, sư huynh dễ thương hơn từng ngày, vì sư huynh thật sự là người dễ thương và xứng đáng được yêu quý. Nếu mọi người chịu khó tìm hiểu về con cóc thì sẽ biết là tớ đề cao sư huynh rất nhiều.

Tớ không cần một người đẹp đi cùng để làm mẫu chụp ảnh, không cần bất kì tấm huân chương nào… tớ cần mọi người dễ thương với nhau. Hạnh phúc thì luôn đơn giản.

Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng,thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió những cánh chim bay…. để thấy ấm áp để cất tiếng hát cho con tim bớt thơ dại để thấy ấm áp để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sức sống

Khi trong em bỗng thấy chơi vơi ,thì nhìn dòng sông nước trôi để thấy nước cuốn ,để thấy cát trắng những dấu chân qua , để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng và thấy ý nghĩa cuộc đời , để cất tiếng hát hòa với gió mát con tim bừng lên sức sống

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: