Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Nụ cười : Chàng !

Posted in Ôi bạn tôi !, Phật học, Quà tặng cuộc sống, Tâm linh, Văn hoá by Peony Hằng Phương on 27 Tháng Hai 2008

Chàng, chẹp chẹp !! , chàng mà tớ đang kể là một người rất nổi tiếng. Thề có chúa, trên khắp quả đất này, chàng được rất nhiều người biết tới. Ở Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, người ta đều có thể bắt gặp fan club của chàng.

Chàng đẹp trai ư ? Nói thật là tớ không thích kiểu đẹp trai của chàng. Hồi bé, tớ nghĩ rằng : chúa ạ, có cái kiểu đẹp đẽ như thế này sao, chao ôi là thẩm mĩ, chao ôi là mốt… thế mà người ta cứ thích nhìn chàng, khó hiểu, có lẽ đây là tàn dư của một thời đói kém ! Thú thật là chàng không đẹp trai bốc lửa, chàng cũng chẳng thư sinh, tóc chàng không vàng, mắt chàng không xanh, và chàng cũng chẳng trắng trẻo gì. Chàng trông hơi béo, thôi, nói thế chàng không buồn nhưng fan chàng mắng tớ chết, chàng chỉ hơi đẫy đà thôi. Người ta không mong chờ ở bộ mặt ấy một nụ hôn nồng cháy, hay một cái liếc đa tình, đến cười chàng cũng chẳng bao giờ để lộ răng, và hình như, chàng cũng chẳng mấy khi cười. Thú thật là từ khi thích chàng, tớ thấy gầy béo cũng đều như nhau cả, và thậm chí người béo còn rất dễ thương nữa chứ.

Nếu chàng không đẹp trai, thì có thể người ta thích chàng vì chàng có địa vị hoặc chàng rất giàu ? Bố tớ không bao giờ ghét một người chỉ vì họ ăn mày, và nếu tớ muốn lấy một người ăn mày thì cụ cũng không cấm tớ, thế nhưng cụ không thích tớ đi theo chàng. Đơn giản thôi, chàng là kẻ ăn mày vĩ đại, chàng lựa chọn cái nghề này vì đó là điều chàng muốn. Bạn cứ ra đường mà hỏi thử xem, có ăn mày nào lại thích đi ăn mày không hả ? Chàng không có cái nghề ngỗng gì, mà hằng ngày chỉ vác cái bát đi gõ cửa từng nhà ăn xin, người ta cho gì chàng cũng cảm ơn và thấy ngon hết. Chàng không có áo dài tay để mặc và nghe nói chàng cũng phải tự xâu kim vá áo nhiều lần, chàng chẳng bao giờ mang theo cái gọi là tiền, không để tóc dài chắc là vì tiết kiệm dầu gội và nước…Nghe nói chàng cũng có một đời vợ, có con hẳn hoi nhé, và gia đình rất có điều kiện, cụ thể là chàng thích bao nhiêu vợ cũng được, và cứ tòn tòn ra mấy chục thằng con cũng vô tư. Vậy mà chàng lãng tử rồi đời này bỏ hết… Không tiền, không quyền… không đủ thể loại, thế mà không hiểu sao có nhiều người cầu cạnh xin xỏ chàng đến thế, tưởng xin cái gì hay ho, toàn xin những thứ mà chàng đem đi vứt.

Vậy thì chàng là một danh hài ? Thi thoảng cũng thấy chàng nói chọc người khác, nhưng để hiểu được là chàng đang nói chọc thì bạn phải tìm hiểu nhiều thứ lắm, mệt đầu rồi thì cười cũng méo. Về mặt tâm lý, chàng là người trầm tĩnh, điềm đạm, bình ổn… Người ta bảo phụ nữ thích đàn ông hài hước, chàng cũng có nhiều fan nữ lắm, người ta bỏ chồng bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa để đi theo chàng, thế nhưng cả đời chàng mở mồm ra là kêu khổ, hài hước cái nỗi gì. Kể ra chàng cũng giống tớ ở chỗ có lần định tự tử chẳng vì cái lý do gì to tát. Nghe nói hồi xửa hồi xưa, người ta phải van nài mãi chàng mới không làm cái việc ấy, và nhờ thế mà hôm nay tớ mới có chuyện để viết.

Có thể chàng là một lực sĩ ? Ừ, chàng cao to đẹp giai, chàng học cái gì cũng nhanh, văn võ song toàn, nhiều lần chàng ngăn chặn được các đội quân thiện chiến. Cơ mà chàng chỉ dùng võ mồm thôi. Chàng lúc nào cũng làm mọi việc tỉ mẩn, chậm chạp, và chẳng dùng sức bao giờ. Chàng chẳng bao giờ ăn no, và cũng ăn có 2 bữa. Hồi trước,tớ cũng định cầu cạnh chàng ít sức khỏe, nhưng nghĩ lại, chàng cũng hay bị đau đầu giống tớ, thế là thôi.

Chàng có tài chăng ? Về khoản này thì tớ không phủ nhận. Dù có nhiều tài năng, nhưng cả đời chàng dường như chỉ làm có việc ngồi, nằm, ăn cơm và đi bộ. Tớ nghĩ rằng chàng cũng hay nói nữa, và chàng nên nói nhiều thêm vì chàng nói rất hay và có vẻ như chàng biết rất nhiều ngoại ngữ, nhưng chàng cũng không thích người ta bảo chàng nói nhiều, thôi, kệ chàng vậy. Quên mất, mắt chàng rất tinh, tai rất thính, mũi rất nhạy và thi thoảng chàng phát sáng, chàng có thể biết được tương lai… nhưng biết nhiều thì chỉ thêm khổ chứ hay ho gì, chắc vì thế mà chàng không nhắng nhít được như tớ. Và quả tình, chàng là người nói đến khổ nhiều nhất trên đời.

Nhưng nếu chàng chỉ giỏi không thì cũng không làm tớ khoái. Những người mà tớ hâm mộ thực sự chưa đầy được số ngón của một bàn tay, và không phải ai cũng sáng trí, họ chỉ giống nhau ở mấy điểm : xấu, giản dị, và rất hiền. Chàng cũng ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói, chàng chưa vung tay đánh ai bao giờ, và chắc cũng chẳng rỗi hơi mà quát người khác. Người ta hay dọa tớ là chàng ghét những đứa vô lễ như tớ, và chàng sẽ phạt đấy. Tớ cũng vô lễ nhiều lần rồi : tớ uống nước trong cốc của chàng, nằm quay chân về phía chàng, hôn chàng mà chưa xin phép, thay đồ trước mặt chàng và lúc này đang bình luận một cách quá vô tư… Khổ thân tớ quá.

Gia đình chàng có nhiều điểm không ổn, thề đấy. Bố chàng thật hư khi có cả chị lẫn em. Chắc vì thế mà chàng dỗi, ở trong bụng mẹ đến tháng thứ 10 mới chịu chui ra (truyền thống nhà tớ là 10 tháng, giờ thì hơi lo, vì bệnh viện can thiệp nhiều quá, tớ vẫn muốn con tớ sinh ra một cách bình thường). Khổ thân chàng, bị mồ côi mẹ từ khi được có 7 ngày tuổi. Giờ thì có người đưa ra giả thiết chàng bị đẻ rơi do động thai, còn mẹ chàng bị hậu sản mà chết. Tớ lại quan tâm tại sao bố chàng có thể cho phép vợ mình bụng mang đến tháng thứ 10 đi đường xa trong khi việc này có thể chuẩn bị từ tháng thứ 8: một đức ông chồng bàng quan với vợ. Chưa hết, xét theo một quan điểm nào đó thì nhà có phúc là nhà cha chết trước con, vợ chết trước chồng, dưng mà không hiểu chàng chăm sóc thằng bé con thế nào mà nó về gặp tổ tiên sớm hơn cha!

Chàng của tớ sống rất nội tâm. Chàng hay trầm ngâm, và hình như cũng hâm hâm giống tớ. Hồi nhỏ chàng học giỏi đều các môn, kinh qua đủ thể loại ăn chơi sa đọa. Tớ không gặp chàng lúc đó, nhưng chắc chàng cũng không mấy khi cười, không thích đọc báo 2!, không lướt web xem phim hay chat chit… Buồn tẻ, người đâu mà chẳng có bất kì sở thích gì.

Bố chàng rất phiền lòng vì ước mong duy nhất của chàng là bỏ nhà đi bụi. (Hồi nói chưa sõi tớ cũng bị mọi người gọi là Tom Swayer vì hơi tí là bỏ nhà đi mất tiêu-không hiểu sao giờ mình vẫn ngồi đây!!!.)

Và chàng đi bụi thật, chàng bỏ vợ, bỏ con ra đi vào ngày trăng tròn tháng chẵn (tháng mấy tớ không nhớ rõ, nhưng hình như là sinh nhật tớ)

Chàng đổi chỗ ở liên tục, học đủ ngón giang hồ: điển hình là khả năng nhịn ăn của chàng, điều mà nhiều người béo phì thèm muốn-rõ ràng, chàng là người duy nhất mà tớ không thể đổ tội đã tạo nên nạn đói châu Phi…

Cuối cùng, chàng phát hiện ra nghề thích hợp nhất với mình-đi ăn xin. Chắc chắn đây là người ăn xin nói nhiều nhất quả đất. Cũng giống nhiều người ăn xin khác, chàng nói về nỗi khổ. Cứ mở mồm ra là khổ và chỉ có khổ mà thôi. Quái là nhiều người thích nghe kể khổ mới lạ chứ. Người ta đang yên đang lành, không biết đến khổ thì thôi, lại có kẻ điên khùng cho ông biết ông khổ ở chỗ nào, vậy là ông nhận ra là từ trước đến nay, ông sống u mê, ông chưa sung sướng phút nào, ông không tự do như ông tưởng, mà chỉ là một kẻ tù tội đáng thương… Chàng là kẻ phá hoại không biết bao nhiêu gia đình, người ta đang có chồng có vợ, có mẹ có con, thoắt cái nhà cửa trống hươ trống hoác. Mà khốn thay những người ra đi toàn trụ cột gia đình, người con ưu tú của dòng tộc. Chẹp, tội chàng to lắm nhé.

Khác với nhiều hot boy bây giờ, fan của chàng có cả nữ lẫn nam, họ tìm đến với chàng vì nhiều lý do khác nhau. Có người đến để ăn mày một kẻ ăn mày, hoặc tệ hơn là định đổi chác, hi vọng có thể có được sự chú ý của chàng, có người đến vì muốn tìm sự đồng cảm với cái khổ tột cùng, có người ngưỡng mộ vẻ ngoài, có người trọng cái chất bên trong…Với ai thì chàng cũng tiếp với cùng một bộ mặt, chàng chẳng níu kéo ai, không xua đuổi ai…

Bố tớ luôn bảo chàng nghèo, nghe đâu khi chết chàng và fan của chàng cũng không có đủ tiền để lo một nơi an nghỉ cuối cùng cho tử tế, không đủ cả lệ phí củi dầu cho đài hóa thân…và bây giờ tượng chàng sơn son thếp vàng ở nhiều nơi, nhà chàng đủ thể loại to nhỏ mọc lên khắp chốn…

Người ta chỉ thật sự chết khi….hồi trước tớ nói câu này mạch lạc lắm, nhưng giờ thì tớ cũng chẳng biết người ta thật sự chết khi nào.

…Tớ thấy khá ngạc nhiên khi có nhiều người không biết Chàng! là ai. Tớ viết nốt cái 2.1 để mọi người biết chàng là ai. Đương nhiên khi tớ fall in love với chàng thì đấy cũng là một tình yêu rất đặc biệt. Được cái ai thích chàng thì chàng biết ngay, khỏi phải tỏ tình, cưa cẩm mất thời gian. Tớ cũng biết là chàng yêu tớ, vì nhờ chàng mà tớ mới hiểu mọi người đều yêu tớ theo cách riêng của họ, và tớ cũng yêu mọi người theo cách riêng của tớ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: