Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Nụ cười 3 : Sư huynh !

Posted in Ôi bạn tôi ! by Peony Hằng Phương on 27 Tháng Hai 2008

Trước kia như vậy nè : đầy đủ, sung sướng, không thiếu gì, chỉ có điều tớ không biết sống thôi. Đến khi tớ học được cách Sẵn Sàng Sống Sung Sướng, tớ tìm sự đầy đủ ngay trong chính mình, tớ mới cảm ơn đời được. Cơ mà bố mẹ tớ không biết và muốn tớ « bình thường » một cách bệnh hoạn như trước kia. Lúc đó, tớ rất muốn có một sư huynh giống kiểu Xá Lợi Phất với Mục Kiện Liên ý.

Khi học trò đã sẵn sàng thì ông thầy xuất hiện, các ông anh làm page view của tớ tăng vèo vèo, mỗi bác một trường phái… Chậc, và tớ đã tìm được sư huynh. Sư huynh không đẹp trai, có thể nói thẳng thừng là xấu thôi rồi lượm ơi. Từ khi quen sư huynh, tớ thấy giai nào cũng đẹp, vì xấu như sư huynh là đến tận cùng rồi. Đầu quá to so với người, được cái người cũng nở nang chiều ngang, hẹp hòi chiều dọc. Mắt thì trố, nhìn cái gì cũng lờ mà lờ mờ. Mũi thì không cao, nói toẹt ra là trông không khí thế gì cả. Miệng thì hô, ấy là tớ còn nói một cách nhẹ nhàng, chứ vào mồm Diệp thì nó còn công phu thêm tù móm trên vẩu dưới. Lưng thì không sao thẳng được, sư huynh chắc chắn có phiếu bầu của tớ cho ghế diễn viên chính đóng phim « thằng gù ở nhà thờ đức bà » để đạo diễn đỡ đi một khoản hóa trang. Còn bộ nhá nữa chứ, đời thủa nào 30 tuổi đầu vẫn làm cu Tũn sứt răng. Tớ chưa được nghe sư huynh kể về lai lịch cái răng sứt, nhưng tình hình là cu Tũn bị bố mẹ cấm ăn kẹo…(dừng một tí cho anh em tưởng tượng)

Mắt lồi, răng hô, lưng còng…. « sư huynh tớ là một con… đích thị là một con… » Cái dấu ba chấm ấy là lúc tớ đang suy nghĩ chọn giữa con gấu chó hay con gấu mèo để đặc tả cái dáng điệu lù khù của ông anh với bộ dạng rất đặc trưng : thi thoảng nhìn sư huynh chúi đầu về phía trước, tay tung tẩy, tớ thấy hình như lớp mẫu giáo để xổng chuồng một bé đang hát bài « một con vịt ». Đương nhiên những đứa nghe được câu đấy thì chỉ biết sư huynh tớ đích thị là một con… chứ chưa biết là con gì, bọn này đến giờ chắc vẫn tò mò về cái lấp lửng đấy đấy. Cơ mà giờ thì tớ điền vào cái dấu … ấy nè : sư huynh đích thị là một con cóc cụ.

Kể ra về cái khoản xấu thì tớ chọn cái hình tượng ấy thực rất chuẩn, không chỉ vì cái bộ dạng, hình dáng, mà các đức tính của sư huynh cũng giống không tả được. Cái phần nội dung hay ho đấy để từ từ bình luận nhé, vì bình về con cóc (cóc thật nhé) thì tớ đủ trình viện dẫn kim cổ đông tây, bình dân kinh viện… đến năm sau mới hòm hòm, mà tớ ngại ra hiệu thuốc mua bông lắm, nên tạm thời thì chỉ xẻ thịt lột da, bỏ vào chảo rán (đủ nạc và mỡ, không sợ tốn dầu).

Tớ cũng phải suy nghĩ giữa hình tượng con cóc con và con cóc cụ, vì con cóc cụ đi cạnh tớ thì trông như bạn học dù cách tớ đến 7 năm 6 tháng lẻ chục ngày, mà cái bản mặt của tớ cũng trẻ hơn tuổi đến 7,8 năm. Giờ cóc cụ quàng thêm cái khăn đỏ là đứng làm học sinh cấp 2 vô tư. Chưa biết cóc cụ đến bao giờ lấy « zợ », nhưng cứ tình hình « dư lày » thì giờ họp phụ huynh chắc phải đứng ngoài vì bị nhầm là anh của « cháu nó » mất thui.

Lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh, tớ gần ngất vì mùi computer và « chất xám » (muốn hiểu thế nào thì hiểu, nhưng xem lại ảnh thấy cóc vừa cắt tóc gội đầu hôm trước) xông lên nồng nặc trong khi rõ ràng mũi tớ cũng ở trình bình thường và hôm đấy thời tiết hanh khô chứ không nồm như hôm nay. Từ hôm đấy đến hôm nay, cái bộ dạng xe ôm của sư huynh không mất đi, mà còn được củng cố thêm hình tượng bán vé số khi sư huynh khoác cái túi du lịch lếch thếch từ quê lên.

Con cóc cụ thường xuyên ở tình trạng run cầm cập-chắc để phát huy tác dụng của họ hàng nhà cóc là răng kèn kẹt thì trời mưa sầm sập. Con cóc này đúng là có duyên với mưa từ lúc sinh ra cho tới khi vào đạo, mai sau nhà nào bị cắt nước thì mời cóc cụ nhé. Tớ chỉ thấy cóc càng ngày càng sần sùi và xanh ra, có vẻ sư huynh hơi thiếu máu, mặt non thế mà ria đã có vài sợi bạc. Khổ thật, trời nắng cũng như mưa, tối nào cóc cụ cũng lủi thủi một mình đi bộ xuyên thành phố để về nhà, bữa nào cũng ăn chưa đầy miệng bát, và lâu lắm rồi, không biết đến con ruồi con muỗi nào chứ chưa nói đến thịt cá, đêm nào cũng thức đến 1,2 giờ sáng có mỗi việc ngồi thu lu im lặng trong cái phòng 10 mét vuông (đứa nào khóc thì phải xin phép trước nhé).

Nhiều người bảo tớ là cóc cụ trầm ngâm ít nói, cơ mà tớ thấy lão nói nhiều, nhanh như khẩu tiểu liên bị cướp cò, ăn bao nhiêu thì nói và đi bộ hết. Được cái bác trình bày vấn đề rất khoa học, mạch lạc. Từ khi nói chuyện với sư huynh, tớ hiểu tại sao bạn tớ hay phàn nàn cách nói chuyện của tớ làm các bạn đau đầu. Nói vậy không phải tớ bảo sư huynh không biết cù, nhưng người khô khan như tớ cũng thua thì các bạn cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi nhờ tớ giới thiệu.

Phim nhiều tập hay thì phải dừng mỗi tập khi đang đến cao trào, để khán giả « chờ đến hồi sau sẽ rõ », mấy cả vi phạm giờ giấc của anh em không phải là việc mình quen làm. Đương nhiên sư huynh phải là người rất thú vị thì tớ mới viết nhiều dư lày, và hay nhất là tớ chưa đề cập đến cái phần hay ho của con cóc cụ… đời còn dài mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: