Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Nhìn xuống….

Posted in Tình nguyện, Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình by Peony Hằng Phương on 9 Tháng Hai 2008

Cũng đang thắc mắc vì sao mình lại để cái title này…..

Có lẽ là do…….

Miếng ăn, lưỡi dao và những ánh mắt

Câu chuyện của một bà cụ. Rất già. Gần như là già nhất trong số những người già nhưng không phải do tuổi tác lớn nhất mà là do quá nhiều những nếp

Trong lòng tôi, những người già lúc nào cũng ở một vị trí đáng kính trọng. Nhất là những bà cụ già lưng còng, tóc bạc, miệng móm mém… Thời gian đã hằn lên khuôn mặt của các cụ những nếp nhăn nhưng nụ cười của các cụ thì chao ôi sao mà tràn ngập tình yêu thương. Nó khác với nụ cười của khách hàng, bạn hữu, của những người trong những mối quan hệ vô thưởng vô phạt hàng ngày… Nụ cười móm mém trên khuôn mặt nhăn nheo như thổi vào lòng ta một tình yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống. Và dường như nụ cười ấy, từ đôi môi không còn hồng hào nữa, không hề phân biệt giai cấp, giàu nghèo, hèn sang… Tuổi đời chất chồng hóa ra lại làm cho những nụ cười con người đẹp hơn trong tình yêu thương mênh mông…

Nhưng trên tay cụ già tôi kể lại cầm một con dao. Con dao lăm lăm, ánh sắc lạnh, nhọn hoắc, chực đâm vào người khác từ một bàn tay khều khào không còn sức lực… Và miệng của cụ không có nụ cười…

Số là, sau khi kết thúc một cuộc họp dài của chi đoàn – các cuộc họp thường dài với hàng chục khâu thủ tục và những bàn tay biểu quyết nhất trí giơ lên một cách máy móc – các đoàn viên đại diện cho tiếng nói của thanh niên mới kéo nhau ra một quán vườn để “dùng bữa cơm (có chan rượu) thân mật” để gọi là của ít lòng nhiều… Thôi thì có mấy khi gặp nhau ăn uống no say chung, lại còn phải bàn bạc làm từ thiện, công trình thanh niên và nhiều nhiều phong trào khác. Ăn uống sau họp cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi.

Và buổi tiệc sẽ vẫn vui vẻ, sẽ chén chú chén anh, sẽ thao thao bất tuyệt nếu như không có sự xuất hiện của một bà cụ già…

Có lẽ cụ sẽ cười nếu như còn đủ sức để cười. Và cụ cũng sẽ chẳng xuất hiện trước những đoàn viên thanh niên trẻ để mà là gì nếu như cụ không đói. Cái đói làm người ta quay quắt, làm bước đi của cụ loạng choạng và dường như những nếp nhăn cũng sâu hơn.

Nói thẳng: người ta sẽ tống cổ cụ ngay lập tức. Nhưng những đoàn viên lại đang nhìn nhau. Tay bà ấy có con dao. Bà lại van xin rất thảm thiếc. Câu xin không phải là xin, có lẽ vì có con dao: Đói quá, gắp cho tôi một miếng rồi sẽ đi ngay… Cụ cứ đi xin từng người, từng người. Những người đẹp nháo nhào cả lên. Họ sợ dao và sợ dơ, Tuyệt nhiên không một ai gắp cho bà già miếng nào. Những đoàn viên cho rằng bà ấy điên. Chỉ có một người điên mới cầm dao đi xin. Người khác cãi: điên sao lại khôn quá, cầm dao để không bị đưổi cổ ra ngoài. Người già không bị đói. Chỉ có điên mới đói. Nhưng rồi cũng có người, tưởng chừng như là ánh sáng, gắp cho bà cụ cục xương…

Tôi nhìn xuống và không thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng thều thào, “xương không sao ăn được hả trời, tôi già rồi” và liền sau đó là một tràng cười… Có lẽ cười vì cách đối xử khôi hài của anh chàng gắp xương dành cho “kẻ cướp bà già”.

Bà cụ – dù có dao, vẫn bị tống cổ, bữa cơm thân mật vẫn tiếp tục, này là phong trào xây dựng nhà tình thương, khám bệnh cho người nghèo, tặng mì cho vùng đói… Cuối góc vườn bên kia, ngoài quán, một bóng dáng ốm o gầy mòn, tóc bạc lưa thưa đang gặm vội vã những miếng xương…

Tôi đã đôi lần muốn gắp cho cụ miếng thịt. Để cho cụ có miếng ăn rồi đi. Nhưng cụ cứ chạy đâu đâu. Và rồi mỗi lần gắp một miếng gì lên định cho cụ thì mọi người lại nhìn mình như chằm chằm…

Ánh nhìn chằm chằm, không thể hiểu nổi…

Họ nhìn tôi, có lẽ không phải tiếc miếng ăn nhỏ nhoi, mà có lẽ vì muốn ngăn tôi làm một việc khác với mọi người. Cứ như là bảo với tôi rằng, cứ nhìn đi, có ai cho bà già miếng nào không? Muốn chứng tỏ lòng thương à! Hay muốn tỏ ra nhân đạo? Làm sao tôi cho cụ miếng ăn ít ỏi khi người ta cứ đuổi bà như đuổi tà… Ôi! Những người trong bàn tiệc khi ấy, tôi biết chắc cũng có người yêu người già và biết thương cho những số phận đang vật lộn với sự sống còn như tôi, nhưng sao không ai tỏ ra cho người khác thấy mình có tình thương ấy… Một bầu không khí không thể diễn tả hết được, nhưng tôi tin rằng, nhiều người trong hoàn cảnh như tôi, cũng sẽ chỉ nhìn, và cúi đầu khi nghe những tiếng cười ít nhiều gượng gạo…

Cái gì đã làm cho chúng ta sống mà không dám thể hiện mình. Mà cái chúng ta thể hiện đâu phải là cái xấu, cái ác, đó là tình thương. Lòng thương trong tôi bỗng chốc bị chính mình và những cái nhìn xung quanh chà đạp ghê gớm… Và nhiều nhiều những câu hỏi lởn vởn trong đầu… Ôi, thể hiện tình thương với người bị cho là điên là có tội…

Và tiệc vẫn tiếc tục, và vui, và say

Và những ánh mắt vẫn nhìn về nơi cuối vườn bên kia chỗ bà cụ đang ngồi (sợ bà ấy trở lại chăng?).

Và từ bên ấy, cũng có một ánh mắt nhìn về phía chúng tôi.

( Hoanghiem’s Blog)

Là do……

Những người phải ăn đất trong thế kỷ 21

Dân trí) – Hiện là giờ ăn trưa ở một trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất Haiti, Charlene Dumas đang ngồi gặm những mẩu bánh đất để lấp đầy cái dạ dày “gầm réo” biểu tình.

Bà mẹ 16 tuổi Charlene cùng với đứa con trai mới 1 tháng tuổi đã tìm đến biện pháp chữa đói của cha ông để lại: ăn bánh làm từ đất sét khô lấy từ vùng cao nguyên miền trung của Haiti. Đó là thứ đất sét từ lâu được phụ nữ và trẻ em coi trọng bởi theo họ chúng có canxi.

Nhưng ở những nơi giống như Cite Soleil, khu ổ chuột bên bờ biển mà Charlene đang sống cùng đứa con nhỏ của mình và 5 đứa trẻ khác, cộng thêm hai cặp cha mẹ thất nghiệp trong một ngôi nhà hai phòng thì kiếm đâu ra thứ đất đó. Bánh làm bằng đất bình thường, muối, và mỡ đã trở thành bữa ăn hàng ngày của họ.

Món bánh đất được làm từ đất mỡ và muối.

“Mẹ tôi không nấu gì hết. Tôi phải ăn chúng ba bữa một ngày”, Charlene nói. Con trai của cô, Woodson, nằm im trên tay cô, trông thậm chí còn nhỏ hơn cả lúc cậu bé chào đời.

Mặc dù thích vị béo cùng vị mặn của chiếc bánh đất nhưng Charlene cho biết chúng làm cô thấy đau bụng. “Khi tôi cho con bú, thằng bé dường như thỉnh thoảng cũng bị đau bụng vậy”.

Giá thực phẩm trên khắp thế giới trong thời gian vừa qua liên tục gia tăng do giá dầu mỏ tăng. Giá những thực phẩm thiết yếu như ngô, lúa mỳ cũng tăng đến chóng mặt. Ngoài ra, nhu cầu dùng nhiên liệu sinh học trên toàn cầu cũng đang gây áp lực đối với thị trường thực phẩm.

Được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.

Vấn đề này lại càng trở nên đặc biệt khốc liệt ở vùng Caribê, nơi nhiều nước phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Giá thực phẩm ở đây cho đến nay đã tăng lên đến 40%.

Năm 2007 Cơ quan nông lương thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Haiti và nhiều nước khác trong vùng Caribe. Các nhà lãnh đạo Caribê hồi tháng 12 vừa qua đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề cắt giảm thuế lương thực, tạo thêm nhiều vùng canh tác để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Và đây là sản phẩm cuối cùng.

Ở chợ tại khu ổ chuột La Saline, hai đấu gạo giờ bán với giá 60 xu, tăng 10 xu so với tháng trước và 50 xu so với 1 năm trước. Đậu, sữa đặc và hoa quả cũng tăng tương tự, thậm chí giá của đất sét ăn được cũng tăng gần 1,5 đô la Mỹ trong hơn 1 năm qua. Lượng đất để có thể làm được 100 cái bánh giờ cũng có giá 5 đô la.

Hiện nay khoảng 80% người dân Haiti phải sống dưới 2 đô la một ngày, trong khi chỉ một phần rất nhỏ những người giàu có đang nắm giữ toàn bộ nền kinh tế.

Những người đi buôn chở đất từ thị trấn Hinche ở miền trung đến chợ La Saline, để chúng giữa những bàn rau, thịt ruồi nhặng bâu đầy. Những người phụ nữ mua đất về sau đó nhào nặn chúng thành bánh đất ở những nơi như Fort Dimanche, một khu ổ chuột gần đó.

Mang những rổ đất và nước qua những bậc thang lên mái của một nhà tù cũ, họ nhặt nhạnh đá, sỏi trong đất trên một tấm khăn, rồi sau đó quấy chúng trong mỡ và muối. Rồi họ nhào nặn hợp chất đó thành bánh đất, phơi khô chúng dưới ánh nắng mặt trời. Khi bánh đã “chín”, chúng được cho vào rỏ mang ra chợ hoặc ra ngoài đường phố bán.

Khi một phóng viên ăn thử anh đã phải nhổ ra ngay lập tức khi thứ bánh đó chạm vào đầu lưỡi. Vài giờ sau, mùi vị khó chịu của đất vẫn còn nhờ nhợ trong miệng.

Theo một số chuyên gia nghiên cứu tục ăn đất, bánh đất vừa có tác hại lại có tác dụng đối với sức khoẻ. Đất có thể có động thực vật ký sinh hoặc chất độc gây chết người. Tuy nhiên, nó cũng có thể củng cố thêm hệ miễn dịch của bào thai ở trong tử cung đối với một số bệnh.

Song bác sỹ Gabriel Thimothee, người đứng đầu bộ Y tế Haiti cho biết: “Hãy tin tôi, nếu tôi thấy ai ăn thứ bánh đó tôi sẽ ngăn họ ngay”.

Marie Noel, 40 tuổi, là người bán bánh đất trong chợ để kiếm tiền nuôi 7 đứa con. Gia đình cô cũng ăn thứ bánh đó. “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ có đủ thức ăn để không phải ăn những thứ này. Tôi biết loại bánh đó không tốt”, cô nói.

Nhìn xuống………

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. TuanAnVu said, on 5 Tháng Bảy 2008 at 4:24 chiều

    Cả hai câu chuyện đều đau lòng cả.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: