Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Ối giời ơi, anh yêu em ! Chúa ạ, em cũng thế !


Ối giời
ơi, anh yêu em ! Chúa ạ, em cũng thế !

Tự dưng ngồi nghĩ đến cái câu này, chẳng hiểu nó từ cõi hư vọng nào xuất
hiện, nhưng thấy nó cũng thấm ghê, và làm tôi sáng lên vài dòng suy nghĩ về
tình yêu, cái vụ mà thiên văn hạ cứ lào xà lào xào mãi. Chẳng biết suy nghĩ của
tôi thuộc loại sáng kiến, hay tối kiến, kệ, blog của mình, viết gì chả được.

Ối giời
ơi, ngày xửa ngày xưa
, hồi cấp 2, trong lớp có một thằng bạn, đẹp trai,
da trắng môi hồng, cực đào hoa, mà cái đáng hãi nhất là nó cứ ngồi cạnh đứa nào
là nhăm nhăm “kết moden”. Cái hồi ấy, ngây ngây thơ thơ, tập xác định không yêu
đương gì cả (về cái vụ tập xác định, thì não mình hoạt động rất tốt, răm rắp
như lính ý, thích ghét thì ghét, mà thích yêu thì yêu, không khéo thành robot)
vì cái đầu nghe theo Hoa học trò, kiên quyết không dính mấy vụ nhì nhằng, nên
tôi nhìn thằng bé như nhìn người ngoài trái đất (thật ra mình đến từ UFO mới
đúng). Chậc, nghĩ mãi không hiểu sao cái trái tim trái phổi của một thằng
nhóc mới 13,14 mà nó cứ hoạt động không nghỉ như thế.
Tình học trò, cưa cẩm
một tháng mà không đổ là thôi, đường ai nấy đi, ngộ nhỡ đổ rồi, thì xúc tiến
thường trong 3 tháng, quá lắm nửa năm là tạch. Và cậu ấy vẫn cứ “yêu”. Giờ thi
thoảng nghe các cô nhí nháy với nhau về cái sợi tình phơ phất hồi còn bé, lại
nghĩ đến cậu bé này, ừ, yêu thì yêu nhỉ, hồn nhiên và thực thà, có chút cảm
tình, thấy có người để ý, vậy là đáp lại… Kể ra thì nếu mình đã có đối tượng
hồi đấy, giờ nghĩ lại sẽ hay hơn, có một cái gì đó, xấu xí cũng được, cũng là
có. Còn lịch sử của mình, trong suốt, ha ha😉

Ối giời
ơi, kể cũng tiếc vì tôi chẳng nghiên cứu cậu bạn kĩ lắm, nhưng nghe nói là cậu
ta vẫn tiếp tục là một tay đào hoa cho tới tận bây giờ😉
Cuộc sống
thật là phong phú, có người đến 30 tuổi chưa có nửa cái mối tình vắt vai như
lamcuc80, thì lại có người “từng trải” như cậu bạn mình. Giật mình, quay đi,
quay lại, thấy thiên hạ yêu nhau, cũng có nhiều biểu hiện liên tùng tục như cậu
bé đó. Và cái cách người ta đến với nhau thì…

Ối giời
ơi, sao thiên hạ cứ thích yêu để lấp chỗ trống thế nhỉ.
Thật ra
khi người ta cuống cuồng “tìm ra” một tình yêu mới, với những kì vọng mới,
người ta cũng chẳng nghĩ xem thật sự mình có cần tình yêu như thế hay không.
Cái mù mờ trước nhất của con người khi bước vào tình yêu là chẳng biết sao mình
yêu. Sau đó, là làm sao để được yêu, làm sao để giữ tình yêu, sao mình hết yêu,
và chia tay thế nào đây nhỉ. Thường thì những bước sau người ta thấy nó hiển lộ
rõ ràng như muối mỏ, còn câu hỏi đầu tiên mênh mang như muối biển, phải lắng
lọc này nọ, nên cũng ngại ghê. =))

Tôi biết
sao tôi yêu, tôi biết những động cơ ích kỉ đằng sau nó, tôi biết rằng những
thằng điên nhảy lò cò quanh con cái, và thấy những con cái xòe váy cong mông
bên cạnh những con đực.
Con đực và con cái liếc mắt nhìn nhau, ợ,
chúng nó cứ tưởng thế này là hạnh phúc nhất đời, rằng thiếu người kia thì nó
không sống được, rằng nó đã tìm ra thứ nó cần. Ọe, và lạy chúa, thường thì sau
đó một thời gian, ngắn thì độ vài tháng, dài thì độ mấy năm, như cách giải
thích của khoa học thì tác dụng của một loại hormon nào đó đã hết, con đực và
con cái nên tiến đến một giai đoạn cao hơn, nếu không thì sẽ có break. Khi có
sự cố rồi, cả hai đều lao đi tìm một đối tác nào đó, tạo cho mình cảm hứng để
tiếp tục sản xuất thêm morphin. Và… thiên hạ giờ này bỏ nhau như người ta vứt
đi một bộ áo lỗi mốt. Cứ chia tay đi, rồi sẽ có cái khác mặc vào, và thích nhỉ,
cái nào mặc vào cũng đẹp mới hay chứ!

Khi tôi
biết nhìn tình yêu với thật nhiều góc cạnh, cũng là tình yêu, tạo ra nhiều thế
giới khác nhau.
Có thế giới thật lãng mạn và đẹp đẽ, với những
thiên thần vỗ cánh, nụ hôn ngọt ngào, tôi thở dài vì những thứ đẹp long lanh
thì dễ tan tành, và thường tan sớm. Có thế giới với những đứa trẻ, tôi nhận ra
khi có đứa trẻ rồi, thì tôi sẽ đẩy thằng bố sang một bên, quân cứng đầu cứng
cổ, khác máu tanh lòng. Có thế giới đầy nhục cảm, tôi là một phần của nó, đủ
lẳng lơ, nhưng không đủ lười biếng và tính ham đú đởn. Có thế giới là những
việc không tên, những việc các bà mẹ vẫn làm cho gia đình, làm suốt từ thiên
niên kỉ này sang thiên niên kỉ khác, và vẫn bị coi là kẻ ăn bám đàn ông. Có thế
giới đầy bon chen, tính toán đến từng tờ năm trăm đồng, từng cm đất… Khi tôi nghĩ
đến những cái kết của tình yêu, tôi lại tự hỏi, thế giờ thì mình yêu để làm gì
nhỉ.

Có thể
sau một số năm nhất định, sẽ có đám cưới.
Một buổi tiệc được tổ chức
linh đình, cô dâu mặc đồ cưới (nếu là tôi thì thửa luôn chứ không thuê mướn gì
cả, làm sao đến năm 80 tuổi mặc cái áo đấy quy tiên là vừa), rồi quay về phòng
với bộ mặt nặng nề mệt mỏi, hôm sau, lại một cuộc sống thường nhật, nhiều việc
hơn vì phải lo cho chồng, còn ở với nhà chồng, thì còn lo lắng nhiều nữa… Sau
đó là một lũ trẻ con, bận tối mắt tối mũi. Khi còn đi học, hai người không hơn
kém nhau bao nhiêu, nhưng giờ thì khác🙂 lệ rồi… Người ta sung sướng chúc tụng
nhau ngày cưới. Ôi chao, những cô gái trẻ chẳng thể có tầm nhìn xa hơn cái bàn
lễ với ông cha cố, nơi cô mặc bộ váy lộng lẫy, được đeo cái nhẫn… và chỉ thế
thôi, còn sau đó… Nếu phải bí bách như vậy, thì giờ yêu làm gì nhỉ ?

Có thể,
không phải là đám cưới, mà là chia tay.
Nhẹ thì chào nhau tênh tênh, gặp
lại nhau cười ha hả như đôi bạn cũ. Thường hơn thì ngại gặp nhau, tránh gặp mặt
nhau, vì có thể chia tay là sai lầm. Trầm trọng thì nhìn thấy nhau là thấy tức.
Đùa chứ thằng nào ngu thì thằng đấy tức, tức nhiều thì tiết hormon có hại mà.
(Cũng biết là không phải ai cũng tạm điều chế được cái tức như mình) Nếu sẽ
phải chia tay, thì giờ yêu làm gì nhỉ ?

Còn nhiều trường hợp khác, lênh chênh long chong giữa hai loại trên. Nhưng
cái kết cục vẫn đi về câu hỏi, giờ yêu làm gì ?
Không yêu người này, thì
yêu người khác, không yêu lúc này, thì yêu lúc khác, vậy sao giờ ta cứ yêu ? Hờ
hờ =)

Sao thế nhỉ, có phải trong mỗi chúng ta có một quán tính giống như
cái lực cùng tên mà mình đã học hồi lớp 7 không. Khi vật đứng yên, nếu có lực
tác dụng, quán tính chính là ma sát. Khi vật chuyển động, khi có lực tác dụng,
quán tính giữ vật theo đường cũ. Người ta có cái thói quen! Chắc thế đấy, tôi
thấy thật ra tôi không cần tình yêu, thậm chí cả tình bạn nữa, nhưng tôi cứ yêu
đấy, tôi thấy chẳng có lý do gì để tôi ngừng yêu cả. Giờ nghĩ lại, thật ra,
mình có cái may là quơ phải một người đáng tự hào, và càng ở gần, thì càng thấy
nhẹ nhõm hơn; nhưng giả là trường hợp khác, thì giờ tôi vẫn chấp nhận. Ngoa
ngoắt một chút, có là xác ướp 3000 năm giờ còn phân hủy mình vẫn sống ngon:
“Nếu anh nghiện thì em có chia tay anh không. Không ! Vì sao ? Người nghiện
nghe lời người yêu và thầy bói, em là cả hai !” Giờ thì hơi khác, người nghiện
nghe lời tình yêu và mạnh lên nhờ tĩnh tâm, em biết cách có cả hai.

Người ta
hay thích quan trọng hóa vấn đề, rằng chỉ có thể là người này mà thôi, quân bốc
phét !
Trai hay gái cũng thế, yêu thì quáng mắt lên, đến khi thấy mắt nháy nháy
vì ngứa mà xem… giả dụ lịch sử đã sang trang với tờ giấy đăng kí kết hôn đóng
dấu đỏ chóe, với một đứa bé con xinh xinh, người ta vẫn quyết đưa nhau ra tòa,
chia từng cái phích, thiếu điều xẻ đôi con mình ra. Giả sử có cách xẻ nào hay
thật hay, phần nào mình không thích, trả cho hắn, cho ả, phần nào giống mình, ở
lại với mình, đằng này đứa bé giống cả hai. Ô hô, ai tai… ngày xưa thề thốt
tưởng tượng cho nó lắm vào.

Nhớ hồi
xưa tôi thích nói chia tay, lúc đấy tôi thấy mình nên làm thế, vì tôi không
xứng đáng với tình yêu. Giờ thì thấy tình yêu chẳng xứng đáng với mình.
Kệ nó !
Đương nhiên, tình yêu có thể không làm tôi động tâm, nhưng người yêu thì có😉

những người nhanh chóng thích ứng với tình yêu mới cũng có cái lý
của họ.
Thiên hạ thiếu gì trai thanh gái lịch, họ ít đau buồn với một quá
khứ đã xa, xa về tâm tưởng, bởi có những cái nóng hổi, hôm qua… Kể ra thì cái
thái độ ấy phải được vỗ tay hoan hô mới đúng. Biết ti toe về thiền, cũng tạm
gọi là hiểu về “sống trong hiện tại”, phải tung hê những người biết tìm thấy
hạnh phúc cho mình chứ nhỉ. Nhưng muốn tung hê mà mồm không nhếch lên được,
vì thấy cái sự này nó nhắng quá.
Tôi cứ tưởng như đang chứng kiến những kẻ
có khuẩn Asen, sờ vào lửa mà không thấy bỏng, tâm hồn cọ sát đến hằn chai và
sẵn sàng lao lên như đội quân Xiêm La dùng thuốc phiện. Họ sẵn sàng thiêu thân
vào cái mới, trong khi cái cũ thì chẳng dám tiêu hủy đi. Một cổ hai tròng,
tôi thán phục là sao người ta sống được !?!

Có thể
một ngày tôi cũng rơi vào trường hợp đó, cũng hành động như thế, hi vọng rằng
sẽ có người nhắc nhở tôi: Tình nào chả là tình đầu; không ai đến được nơi đâu
hai lần; Không gì cũ như mùa xuân, mỗi lần xuân đến, vẫn lần đầu tiên.
Hãy nhắc
tôi để tôi trọn vẹn sống, để tôi trong sáng và trẻ thơ cho đến phút cuối cùng.
Và với tình trạng đến thằng nghiện cũng ok như tôi, thì chuyện đi hay ở, người
này hay người khác cũng bớt phần quan trọng đi nhiều. Quan trọng là mình cảm
nhận được mình, và thấy rằng người kia cũng tuyệt đấy chứ. Đến giờ này, thì tôi
thấy ai cũng tuyệt cả, người nào cũng đáng yêu, và nếu tôi để trái tim của mình
che chở cho một người ,để mắt của mình âu yếm một người, thì người đấy sẽ dần trở
nên đáng yêu, ai cũng vậy, có những hòn ngọc quý trong sen… Nói vậy thôi, chứ
đừng gắn bó với người khác vì sĩ nhé, không thì trả giá cả đời đấy !

Chất
lượng bao giờ cũng quan trọng hơn số lượng, nội dung bao giờ cũng cần được quan
tâm hơn hình thức, tình cũng vậy thôi !
Mong rằng “rừng xưa đã khép” với
tất cả những trái tim tìm cầu hạnh phúc. Đừng để quá khứ, dù đẹp đẽ hay xấu xí
làm nhòe màu bức tranh hiện tại.

Dầu sao, chúc các bạn không phải “thay áo” quá nhiều lần. Như một
thằng bé con bị đòn, mông chai rồi, đánh vào chẳng thấy đau, chẳng còn rung
động nguyên sơ nữa. Cái gì cũng biết, chẳng biết niềm vui của sự ngạc nhiên. Ấy
thế mà thiên hạ ngợi ca kinh nghiệm lắm lắm. “Anh đã gặp nhiều người…” “Chị đã
qua cái tuổi trẻ con…” Con người sinh ra vốn đã mù lòa với thế giới này, và khi
họ khoác thêm cái kính màu “kinh nghiệm” thì sự thật càng méo mó. Nhất là khi
cặp mắt kính ấy hướng về phía tình yêu, nơi ngự trị của trực giác và tình cảm.

Tôi
thuộc dạng lười tắm, chẳng coi trọng đẹp xấu, nên cũng ngại thay đồ.
Cởi áo ra
rồi, thử một cái mới, là mình phá một biên giới; rồi mình dễ dàng cởi áo ra
tiếp, vì chuyện này mình có “kinh nghiệm” hơn việc giữ áo sạch mà dùng lâu… Đời
thế cũng sôi động nhỉ. Hà hà…. Vả chăng, gia đình tôi không khuyến khích việc
“mua áo mới” chắc vì tốn kém thời gian, sức lực, tình cảm quá, lại tạo bệnh
“shopping”. Những gì tôi thấy ở gia đình mình, là tìm được áo khó, cởi cũng
khó, cởi trần khó, lùng được cái áo hợp và đẹp hơn càng khó, thôi thì tốt nhất
là giữ và hài lòng với cái áo đầu tiên. Nhiều khi có cái áo mới rồi, lại tiếc
ơi là tiếc cái áo cũ. Rận lúc nào cũng ở trong chăn !

Tính tôi bộp chộp, cả tin, nhiều trực cảm. Và tôi chấp nhận với những
gì linh tính mách bảo, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Khéo thế lại hay. Càng
nghĩ lắm, tổ rước thêm sự bất toại ý mà thôi, cái giá của “kinh nghiệm” đấy ạ.
Vì bộp chộp, nên tôi nghĩ gì là viết ra luôn, không có ý định quay lại xem xem
ý tứ tổ chức thế nào. Tạ lỗi vì kể như thế cũng bị coi là không tôn trọng độc
giả được rồi. Tóm lại thì ngắn gọn lắm, quan điểm của tôi là giữ tình càng lâu
càng tốt, sống với tình càng thật càng tốt, và đừng có mang quá khứ vào hiện
tại, sống là chấp nhận sự thật và sẵn sàng trả giá. Cuối cùng thì tình yêu nam
nữ, là một thứ tình ích kỉ, theo quan điểm của tôi, nó xếp bét bảng trong những
tình cảm của đời này, đừng có thần tượng hóa tình yêu, làm nô lệ cho nó trong
khi nó sinh ra chỉ đáng là kẻ tôi đòi.

Tạm thế đã, vì tự nhiên, tôi lại thấy mình có quá nhiều suy nghĩ cần được
nói ra, không hẳn về tình yêu, mà về Tình Yêu. Cái mạch suy nghĩ mà, nó cứ ào
ào, không hẳn, cứ tồ tồ mà chảy, thế mới chết chứ.

Mong cho tất cả chúng sinh đều được thành phật, tới lúc đấy mình nói
chuyện khác với nhau, chứ không phải mấy chuyện cỏn con này.

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Sharkking said, on 17 Tháng Mười 2007 at 2:36 sáng

    :X


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: