Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Tu là cõi phúc

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Meditation_Thiền, Phật học, Tâm linh by Peony Hằng Phương on 8 Tháng Chín 2007

Thường thì  chuyện của mình, thắc mắc của một cá nhân nào đó trong cái friends list mình không hay nhấc thành một entry, nhưng thấy cái chủ đề này hay quá, nên phải write một cái.
Hợ hợ, nó là cái hiểu lầm chung cho rất nhiều những cái hiểu lầm, cho rất nhiều người còn suy nghĩ sai về hai chữ “quy y” và nghĩ rằng đạo Phật là đạo Khổ.
Nhắc đến đạo Phật người ta hay nhắc tới từ khổ, tiếng pali là dukkha. Thật ra, dukkha không phải là khổ, mà là bất toại nguyện, không như ý. Anh bảo anh đang vui đúng không, anh vui vì cái gì, vì anh đẹp trai, vì anh nhiều gái theo, vì anh nhiều tiền, vì anh đang có bạn hoặc bè gì đó… vì anh thông minh, vì anh giỏi lừa lọc, vì anh được nhiều người yêu quý, vì anh vừa trúng quả… nhưng những cảm xúc ấy liệu có là vĩnh cửu hay không. Tất cả đều trả lời là không. Cái đấy thì có khi con chó con mèo cũng biết. Nhưng mà, cứ biết thế, cứ sướng thế, xong rồi, đến lúc vui sướng qua đi, không sướng nữa, thì còn lại cái gì trong tâm hồn và thể xác đây??? Vậy cái vui bình thường thực chất cũng là cái buồn khổ thôi. Cứ như giả thiết của mọi người đi tu là khổ đi, thì sống bình thường hỏi có khổ không đã nào ???

Về việc quy y, chỉ là nhận mình đi theo đường lối tu đạo của Phật, thể hiện mong muốn tìm được con người tốt đẹp trong mình. Nôm na là thế. Chứ chưa cao cấp đến mức phải cạo đầu.

Tạm thời chưa nói đến những vấn đề to tát của các bậc thánh giải thoát, cứ nói đến cái sướng của người đời đã. Họ sướng khi được sở hữu, tức là cần đến ngoại cảnh. Với người theo Phật, trừ cái tham đi chút chút thôi, biết thế nào là đủ, vậy đã sướng chưa???

Mình không giận người ta vì mình có tình thương, không tham vì biết mọi sự vô thường, luôn làm chủ chính mình vì bản tâm trong sáng rồi. Mình luôn làm việc bằng lý trí của khối óc có trái tim thiện lành, làm việc gì cũng tốt, cũng trong tỉnh táo. Công việc của mình tốt lên, ai hưởng thành quả đó đây???
Khi mình tuân theo ngũ giới, tức là mình đã trở thành một người thiện lành (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu), nương tam quy, mình trở thành người tốt. Mà người tốt theo đạo Phật là người biết nhìn được điểm tốt ở người khác. Chưa nói đến những thiện trí thức mà mình sẽ có duyên gặp gỡ là nhứn người xứng đáng gọi bạn, chứ không phải lũ bè thường thấy ở đời. Sống giữa những người tốt, mình lại là người tốt, vậy có sướng không???
Chưa kể là thiền có thể đem lại cảm giác rất êm ả, sung sướng, cái này ai hành rồi mới thấy. Chưa cần hướng tới cái mục tiêu to oành là giải thoát, chỉ cần thấy trong cuộc sống mình có cái nhìn êm dịu hơn, đúng đắn hơn, có cách cư xử tốt hơn, đủ bình tĩnh, kiên nhẫn… là đã sướng lắm rồi. Chưa kể đến cái sướng khi năng lượng trào dâng, tâm hồn tĩnh lặng, cảm nhận hết những thú vui tinh thần tao nhã, khám phá ra những góc cạnh đặc biệt của nghệ thuật, của Tình Yêu. Chưa kể cái khoái cảm đỉnh cao mà không một đối tác yêu đương nào đem lại được (Theo bên thực dưỡng nói là cân bằng được khí âm dương). Phải dùng từ khoái lạc, vì nó rất là thể xác, rất là physical. Mà không phải có một ngoại cảnh nào, chỉ cần có ta với cái xác này, với cái tâm này. Thế là sướng chưa???

Tớ phản đối những người muốn quy y hoặc muốn xuất gia nói rằng, tôi làm việc đó vì đang chán đời. Thế lúc bạn vui trở lại, bạn sẽ đồng ý ra đi, khi có một tiếng gọi ồn ã nhỉ! Mà mình chỉ quy y, tức là vẫn sống với cuộc đời, vẫn bị tiếng goi từ khắp các nơi làm thoái đường tu. Đến với việc tu bằng tâm trạng buồn khổ thì làm sao cảm nhận cái hay của việc tu được.

Thật ra, người quan tâm đến vấn đề tâm linh là những người giàu nhất thế giới. Vì sao thế nhỉ?
Có người bận bịu lắm, họ phải kiếm tiền, phải đánh bài, phải uống rượu, phải giao tiếp…. họ thiếu thời gian khủng khiếp, nên không thể có cái nhu cầu cao cấp của tinh thần! Nhu cầu của con người ý mà, bao giờ cũng đi theo những bậc thang từ thấp đến cao: thỏa mãn nhu cầu vật lý ăn uống ngủ nghỉ, nhu cầu an toàn, nhu cầu giao tiếp… tới những người biết quan tâm đến nghệ thuật thì đã tưởng là kinh lắm. Nhưng còn cái nhu cầu cao hơn thế nữa, khi tất cả những áng thơ hay, những điệu nhạc tuyệt diệu không thể làm cho tâm hồn người ta yên ổn, người ta tìm đến tâm linh. Vậy người nào giàu tinh thần mới đói khát tâm linh. Giàu thời gian mới tìm đến tâm linh (tương đối thôi, vì thời gian dư giả hay không do mình sắp xếp mà)
Có những người nghèo của lắm cơ, đói tiền liên miên, và chẳng bao giờ đủ tiền mua cho họ một bầu trời mơ ước trong xanh và tĩnh lặng, hòa bình… với cánh chim chao. Kể cũng lạ, vì những thứ đó toàn của cho không, nhưng mà, người đời có xu hướng thích những thứ mình không có. Người ta đói khát suốt đời. Vậy , tu thì giàu của.
Người bình thường khi đối diện với sự đau khổ thì sợ hãi, quỵ lụy. Người hiểu đạo hiểu lẽ nhân quả, hiểu thân vô thường, còn sợ gì nữa. Cái chết trở nên nhẹ nhàng hơn. Mà người không sợ chết, thì còn sợ cái gì nữa nhỉ. Tu thì giàu can đảm.
Người ta hay làm nô lệ cho chính mình: sợ hãi, yêu ghét, lý trí …. người tu làm chủ chính mình. Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Tu là làm chủ, là mạnh mẽ
Còn giàu Tình Yêu, cái này thì khỏi bàn nhé.

Muốn đến thiên đường, hãy vẽ lấy thiên đường và bước vào nó.
Sửa lại nhé:
Muốn đến thiên đường, hãy bước vào thiên đường

Đương nhiên là cái thiên đường nào cũng có giá của nó, đời không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Cái giá của thiên đường là cái chết, kèm theo sự luyến tiếc của linh hồn về cuộc sống trần gian, những người thân… Tu rồi cũng thế, khi quy y, tức là lựa chọn giữa cuộc sống không định hướng (có nhiều hành động tức thời đem lại sung sướng, nhưng dễ gây hậu quả xấu cho mình và cho người) với một cuộc sống có định hướng (sống không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sát sinh…). Sống không định hướng thì sướng nhỉ, thích uống rượu thì uống, thích kiếm tiền thì lừa đảo… kể cũng đáng một đời. Cứ đợi đấy, chính thể xác và tâm hồn mình sẽ đau khổ khi mình thích sống “hết mình” kiểu đó. Người tu thì có tương lai vì họ biết nghĩ trong hiện tại.

Cứ theo ý của tôi, thì cạo đầu đi tu cũng hết sức tuyệt vời, nhưng chỉ cần nương vào nền Phật thì đã đủ để sống đời sung sướng. Quy y là vào mảnh đất sung sướng, chứ không phải là mảnh đất cằn khô, héo úa. Cây cối của đất quy y được xén trồng cẩn thận, bóng mượt xanh tốt, khỏe mạnh hài hòa. Không hề dư thừa dưỡng chất hay thiếu thốn chi cả. Phật đạo là đạo quân bình và hài hòa. (Phương hay xử sự thái quá, nên việc theo đạo càng có ý nghĩa hơn)
Tóm văn lại: Sống sung sướng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: