Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Tình yêu-sự ích kỉ khốn nạn của con người.

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Nhật kí, Nơi đồng vọng by Peony Hằng Phương on 31 Tháng Tám 2007

Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi sinh ra, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi sinh ra giữa những con người ấy. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại quen những con người ấy. Tôi không hiểu, không hiểu thật sự. Có lẽ những câu hỏi ấy khiến tôi không ngừng cố gắng đi tìm chính mình. Ở điểm này, có lẽ tôi vẫn may mắn hơn đa số những người, tự nhận mình là người, đang sống!
Tôi không hiểu vì sao tôi không thích người này, và có cảm tình với người kia. Kì lạ! Các tôn giáo giải thích nó tương tự như một trí nhớ xuyên tiền kiếp… Kệ, là gì thì tôi cũng hay dùng những ấn tượng đầu tiên để quyết định, dùng những câu nói buột mồm để ấn định con đường tiếp theo. Ít lý trí, nhiều phó ý thức. Có thể là sẽ nhiều sai lầm, nhưng tôi vẫn làm theo những tiếng nói từ bên trong, không suy tính.
Có cái này thì tôi suy tính thật, và cũng khốn nạn chẳng kém, nó là cái mà nhân loại ít khi suy nghĩ nhất, cái thứ mà họ tốn bao nhiêu nước bọt để định nghĩa, bóc tách, gán cho nó tính chất này, quan điểm kia. Nào là yêu là hi sinh, là cho người khác hạnh phúc, đương nhiên trong đó có mình hay không thì không quan trọng; nào là yêu là nhớ, là thương, là đủ kiểu… quả tim và cái đầu cứ thế là hoạt động, tưởng tượng… Tôi dùng quả tim và cái đầu tức là cũng đang tưởng tượng, khổ thế, cái thứ nó vốn trừu tượng, người ta thích gán cái sự cụ thể vào, khập khiễng.
Nghĩ mãi, yêu là cái quái gì, tôi không muốn đưa ra một định nghĩa nào. Thật thế, đơn giản, tôi cũng có một người yêu, nhiều khi nghĩ quẩn, có lẽ với những người hàng ngày vẫn bảo tôi điên, tôi dở hơi… thì đây là chuyện tôi bình thường nhất. Chắc chắn là thế, bình thường, nên tôi nghĩ là những mổ xẻ trên cơ thể tôi, cũng đưa ra kết luận bình thường, giống như trên cơ thể của những người khác! Nó có bệnh tật, giòi bọ gì, thì trên cơ thể người khác cũng có, chẳng qua là người ta không dám nhìn, hoặc không dám thừa nhận mà thôi. Người ta luôn kiêng kị nói đến những thứ ô uế, cái chết; mỉa mai thay, những thứ ấy vẫn ở đây, trong từng cơ thể, trong từng tế bào, dù người ta có muốn hay không.
Người ta hay đặt câu hỏi yêu là gì lắm, nhưng mà, ít ai đủ tĩnh tâm để nhìn sâu vào bản chất, gạt cái lớp bụi mờ do cuộc sống xô bồ và những suy nghĩ thâm căn cố đế để nói mình muốn và cần cái gì ở người kia. Khi không giải thích được, người ta gọi nó là duyên, thế là xong chuyện. Hồi mới yêu tôi cũng không nói tại sao tôi yêu, đơn giản là mình đang dối mình, tôi cũng chẳng nhớ thời điểm đó tôi thích dối mình hay tôi cố tình dối mình, hay tôi không cố ý dối mình. Nhưng tôi đã nhìn ra, tôi là người có tính toán và hoàn toàn thực dụng; và kém người yêu tôi ở điểm, khi có ý tính toán, thật ra chỉ là những mong muốn không lãng mạn lắm, thì hắn nói toẹt ra; tôi đã không có cái dũng cảm ấy, chắc hẳn là do Khổng Mạnh và những thứ tương tự. Buồn, đa phần chúng ta đều thế đấy! Ung nhọt thì cứ để nó đấy, sợ đụng vào nó đau, cho đến lúc hoại thư thì vô phương cứu chữa.
Tôi chẳng bao giờ làm cái việc mà người ta gọi là đi tìm một nửa, hay định nghĩa về một cái một nửa nào đó, đơn giản, tôi nghĩ rằng một người khỏe mạnh về mặt vật chất và tinh thần, thì thiếu gì mà lại phải tìm thêm cái gì đó nữa?
Tôi tin vào trực giác, và trực giác nhiều khi cho ra những điều nhầm lẫn, nó khiến tôi có những hành động mà nếu nhìn bên ngoài vào, người khác không thể tin được, thật ra tôi làm thế vì cái gì, tại sao, động cơ nào…. mặc kệ, dầu sao thì nó cũng cho ra một kết quả nào đó. Đa phần là tốt, mà với những điều xấu xảy ra, sau một thời gian, tôi cũng thấy nó tốt, họa phúc chỉ là một mà thôi. Thế đấy. Đương nhiên, tôi cũng hay bị phán xét vì những hành động đó, nhưng nói nhiều làm gì, dùng lý luận thường của những người coi trọng cái mà họ gọi là ý thức thì không thể giải thích được kết quả của trực giác.
Với tình yêu, tôi không đặt ra cho mình tiêu chuẩn gì cả, chắc vì thế mà tôi luôn thấy hài lòng. Nhiều khi nghĩ lại, không phải người này, mà là người khác, chắc mình cũng vẫn yêu quý và hài lòng, mà chắc cũng chẳng có hơn có kém. Tiêu chuẩn thì không, nhưng điều kiện thì có, đơn giản lắm: yêu mẹ, yêu trẻ con. Mình có thể không cần chăm sóc, chứ hai đối tượng trên không nên sống trong lạnh lẽo.
Tôi không hay để ý đến vẻ ngoài một người, trừ phi cố ý, hoặc nó đập thẳng vào mắt. Nên tôi cũng không thấy được hắn đẹp trai. Tôi thấy cái mặt đó hiền hiền, và so với những thằng môi mỏng thì cái môi dầy cũng chứng tỏ sự thật thà và tình cảm. Tôi cũng không thích những kẻ bám vào kinh sách, đơn giản vì mình sống trong sách vở đủ nhiều để hiểu rằng nhiều người viết mà không biết mình viết gì, như bọn trẻ ngày nay chửi bậy ngoài đường, dù có hiểu nghĩa những gì mình đang nói, chúng cũng chẳng nghĩ đến việc nói ra thì được cái lợi gì. Rất may, hắn là người khá thực tế. Không bệnh nặng, không bê tha… cũng kể là được trong mắt đa phần những đứa con gái nhà có học, có cái mong muốn tìm được chỗ dựa vững vàng, yên tâm cả đời.
Trớ trêu, tôi không tự nhận mình là con nhà gia giáo, vì tôi cũng chẳng được dạy dỗ gì nhiều, thường thì tôi hay nhận tôi là đứa mất dạy, và trong máu tôi có những chủng tử của bệnh thần kinh tử cung thường thấy ở những người thần kinh nghệ sỹ, tập quán di cư của dân mán và cách sống hoang dại pha cả cái hủ lậu lâu đời của nông dân… Chắc thế, nên thường tôi chẳng có ý tham, hoặc tham ít thôi với cái người khác tham. Và cái ước muốn sống bình yên suốt đời, chăm chồng, dạy con, chắc là ước muốn duy nhất của tôi giống với đa phần phụ nữ khác. Yên tâm cả đời, còn bàn cãi gì với cái sự ích kỉ này nữa.
Tôi muốn yên tâm cả đời, không bao giờ phải lo một ngày sẽ thu cái đống hổ lốn do một gã say thổ ra giữa nhà hoặc ở trên giường, không lo một ngày, khi gã nằm xuống, bỗng từ đâu, mấy đứa con mà mình chưa biết đến khóc cha… :)) Vì thế mà tôi chọn người này chứ không phải người khác, tôi có cái gì sai nhỉ?
Tôi biết là đa phần đàn bà đều thế. Họ biết suy nghĩ khi cần quyết định lắm. Họ có thể đặt trái tim lên trên hết thảy, nhưng khi đã nghĩ đến cái tương lai mà ai cũng tù mù, và chỉ dám hãi sợ thì họ suy tính lắm, và ở điểm này, thì cánh đàn ông nên biết rằng mình còn kém xa.
Kể ra thì yên tâm cũng là một cảm giác sung sướng, tôi không biết đến cái từ mà người ta gọi là ghen. Vợ anh không phải nghĩ đến nhiều từ khác, đời ít lo thì mới sướng được, có phải cứ trát vàng lên người là hạnh phúc được đâu.
Thế mà người ta vẫn thấy tôi lo lắng, ừ, trói buộc thì không lo sao được, vì cái mà tôi thích là ở thì hiện tại và thì tương lai, mà tương lai thì ai đảm bảo, có ai bảo hiểm tình yêu không nhỉ ???
Tôi yêu trong ích kỷ, như đa phần mọi người thôi. Anh này, anh thích mắt của cô ấy, anh thích tiếng nói của cô ấy, có phải lúc đó, nếu cô ấy là của anh, anh sẽ sung sướng lắm không, vậy anh có phải yêu người ta vì yêu mình không ấy nhỉ? Anh này, anh thích kiểu nói chuyện của cô ta, cô ấy như người tri kỉ, thế không phải vì anh thì vì ai mà anh yêu. Anh này, anh thích cô ấy hạnh phúc, dù với người khác, nếu cô ấy là của anh, có phải anh sẽ sung sướng lắm không, và khi cô hạnh phúc bên người khác, anh sướng là cho anh, chứ là cho người ta à? Ơ, thế mà anh tưởng anh yêu cô ấy vì cô ấy à? Chị này, thế chị nấu cơm cho anh ý ăn có phải vì muốn nghe lời cảm ơn của anh ấy không; chị vuốt ve anh ấy có phải vì muốn nhận lại sự vuốt ve không…
Người ta yêu mình nhất, yêu mình hơn hết thảy. Ngay cả khi người ta có thể chết vì một người nào khác, người ta vẫn làm chuyện đó vì bản thân mình. Dù người ta có biết được rằng mình đang mong muốn hay không thì nó vẫn xảy ra. Ai sáng láng thì nhận thức được, người nào thích dối mình, hoặc dối nhau thì đa số rồi, còn ai thực sự yêu vì tình yêu thì hơi bị ít, và tôi chưa gặp ai như thế cả.
Vì người ta yêu vì bản thân, nên người ta bỏ nhau dễ dàng, đơn giản là tôi yêu cầu anh thế này thế nọ, tôi thấy anh không đáp ứng được, thì thôi, tôi đi theo người đáp ứng tốt hơn…Trắng trợn thì nói thế, chứ bình thường, người ta hay ngụy biện lắm. Đương nhiên, lý do chia tay thì muôn hình vạn trạng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là do người ta yêu mình nhất mà thôi. Dù một cặp có chia tay hay không, thì cả hai đã và đang ích kỉ.
Có một điều tôi thấy rất hay và cũng rất dở là từ khi bắt đầu, tôi luôn thấy mình có lỗi với anh. Cảm giác sống trong tội lỗi khiến tôi luôn muốn bù đắp cho anh, dù nhiều khi chẳng hiểu để làm gì, và tại sao phải làm thế. Nó hướng tôi đến một hình mẫu đàn bà hơn. Nói thật là dù tôi có sống tốt đến thế nào, cũng khó mà đền đáp lại được sự quan tâm, và cái tương đối thiện lành của anh.
Tôi mới chỉ nói đến một ước mong sạch sẽ và thông thường của mình, còn nhiều những suy nghĩ thực dụng nữa đang sống trong từng tế bào của tôi, của mỗi người. Nhìn vào mình, và nhìn vào mọi người, để thấy nhẹ nhàng cho những mộng tưởng và dối trá vẫn thường ẩn mình dưới những danh từ được đời thờ phụng như đức toàn năng.
Kết luận đơn giản lắm: yêu là ích kỉ

Đừng nhầm yêu là ích kỉ với cả Tình Yêu mà tôi vẫn nhắc đến trong một số entry, hai khái niệm khác hẳn nhau, một bên là tình yêu tính dục nam nữ, một bên là Tình Yêu mênh mông, nội hàm đơn giản, ngoại diên vô tận.
Muốn hiểu “Ta là Tình Yêu” thì nên biết nhìn cái ích kỉ của mình trước đã.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: