Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Ngày nào cũng là Vu Lan

Posted in HẰNG PHƯƠNG by Peony Hằng Phương on 29 Tháng Tám 2007

Em biết đến lễ Vu Lan từ hồi nhỏ tí, khi đọc cuốn Truyện cổ Campuchia.
Truyện kể rằng một hôm nhà vua nghe thấy tiếng kêu khóc oán thán của quỷ đói, trong lòng thấy rất ghê sợ. Vua đi hỏi các quan đại thần, các quan đại thần tâu rằng, cần phải giết trâu, giết dê cúng tế những linh hồn ấy, giết đàn bà, trẻ em để cúng tế cho quỷ không đói nữa. Vua lập tức chuẩn bị đồ thờ cúng. Hoàng hậu tin lời đức Phật, khuyên nhà vua đến thỉnh Phật. Phật Thích ca kể lại câu chuyện sau: Ngày xưa,ở thời một vị phật tiền kiếp. Đức Bồ tát là anh cả trong gia đình hoàng tộc, có 3 em trai. Đức vua rất kính trọng Phật, nên giành hết phần dâng cúng của 3 người con. 3 người con suy tính, tìm cách hầu hạ người anh cả. Cơ hội đến, biên cương bị xâm phạm, 3 hoàng tử lên đường lập công, phần thưởng các chàng xin chỉ là mỗi người được dâng cúng vật thực cho Bồ tát trong một năm.
Người đầu bếp của các hoàng tử ban đầu làm việc rất chăm chỉ. Sau đó, vì họ có con nhỏ, kêu khóc gào quấy, bèn cho con ăn trước, cuối cùng thì cùng ăn với con luôn. Khi chết đi, linh hồn họ bị đọa lạc vào cõi quỷ. Bao năm đói khát. Đến khi Phật Thích Ca xuất thế, cũng là lúc đức vua-tiền kiếp là hoàng tử cả làm vua, nên lũ qủy kêu gào, mong vua cho chúng ăn.
Đức vua bèn hỏi, làm thế nào để cho chúng ăn được. Phật nói cần cúng dường chư Tăng, để các vị ấy chuyển phước cho. Nếu dùng mạng để thế mạng, oán oán chất chồng. Vua làm theo, đêm ấy bình yên. Đêm sau lại có tiếng kêu la, vua thỉnh Phật, ngài cho biết lũ quỹ đòi áo, vua cúng dường chư tăng quần áo, đêm ấy lại yên. Đêm thứ ba, tiếng kêu la lại nổi lên, vua thỉnh Phật, Phật nói, chúng muốn siêu sinh, cách duy nhất là thỉnh tăng tụng kinh cho tỉnh ngộ, quy y tam bảo.
Ấy là truyện của ngày Xá tội vong nhân. Về sau mới biết, đây là một trong số chùm truyện ngạ quỷ để răn người của Phật Thích ca. Còn tại sao đây lại là ngày báo hiếu thì có câu chuyện khác, xoay quanh việc báo hiếu của Mục Kiện Liên, đại đệ tử thứ hai của Phật.
Mẹ của Mục Kiện Liên sinh thời làm nhiều việc bất thiện, chửi tăng, đốt chùa… có lẽ là do thương con xuất gia chăng? Những khi Mục Kiện Liên về thăm nhà, thường vẫn khuyên mẹ quy y tam bảo, làm việc phước thiện. Mẹ ngoài mặt tỏ ý bằng lòng, nhưng khi Mục Kiện Liên đi rồi, vẫn tiếp tục keo kiệt, bủn xỉn, cư xử độc ác. Khi bà Thanh Đề chết đi, linh hồn đày xuống tầng địa ngục ác nghiệt nhất, khổ sở cùng cực, bị tra tấn suốt ngày đêm. Mục Kiện Liên lúc đó vẫn đinh ninh mẹ được lên cõi trời vì những việc làm thiện đức, bèn phóng thần nhãn của mình khắp cõi chư thiên tìm mẹ, tuyệt đối không thấy, ông bèn tiếp tục đi tìm mẹ, nhưng ở cõi a tu la, cõi người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều không thấy. Mục Kiện Liên thỉnh Phật, đức Phật chỉ ra mẹ ông đang ở ngục A tỳ, thần nhãn của Mục Kiện Liên không với tới được, cho Mục Kiện Liên mượn bình bát của mình để đi vào. Mục Kiện Liên thấy mẹ đói, rất thương, dâng mẹ một bát cơm. Ngờ đâu cơm dâng đến miệng thì hóa thành than đỏ. Đó là nghiệp báo keo kiệt của bà Thanh đề. Phật lại dạy Mục Kiện Liên thuyết pháp cho mẹ nghe, dạy rằng muốn cứu mẹ phải đợi đến khi qua kì Tự tứ, (các tăng phải giữ giới cẩn thận, sám hối…), vào rằm tháng 7, đem lễ vật cúng dường chư Tăng, nhờ thần lực của các vị cứu linh hồn mẹ ra khỏi địa ngục.
Từ đó, lễ Vu Lan trở thành ngày báo hiếu.

Vậy báo hiếu đúng thì phải thế nào. Trong kinh Vu Lan có dạy, đại ý là dù mình có cung kính với cha mẹ thế nào khi còn sống, cũng chưa thể báo đáp được công ởn trời bể của cha mẹ. Muốn làm việc hiếu, cần cúng dường chư Tăng. Ở Việt Nam cũng có cúng vong nhân bằng cơm, khoai, bỏng… có người cho trẻ con ăn, có người đổ vật thực ra ngoài đường… đó là cách làm lãng phí. Phật có dạy là người có thức ăn của người, thiên thần có thức ăn của thiên thần, quỷ có thức ăn của quỷ…. ta chỉ chuyển vật thực, quần áo đến quỷ, đến thiên thần… được bằng cách cúng các Tăng, hồi hướng phúc đức ấy đến linh hồn đó. Nhớ là Vu Lan chỉ dành cho ngạ quỷ, địa ngục còn linh hồn đã đầu thai vào cõi người cõi trời, hay loài vật thì không hưởng. Phúc đức của việc cúng dường các Tăng vô cùng lớn. Chỉ một tấc vải được quần áo của người trời, chỉ một bát cơm được no, công đức của việc tụng kinh khiến được siêu thoát. Người thân của mình ở cõi khác cũng được hưởng phước nếu mình hồi hướng.
Vào ngày này, mình cũng thấy người ta hay đăng kí tên người thân đã mất với nhà chùa, mong chuyển công đức tới những người ấy.
Nhưng nếu là Phật tử chân chính, sẽ có cách nhìn rộng rãi hơn. Người Phật tử hiểu rằng tất cả sinh linh trong trời đất trong quá khứ đã từng là cha mẹ của nhau, đã từng có duyên với nhau… vậy, ngày này là cầu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, còn đang chịu khổ ở địa ngục thoát ra, đi về những cảnh giới an lành hơn.
Điều cần chú ý trong việc làm phúc cứu vong là mình phải gọi vong về chứng kiến và hoan hỉ với việc làm phúc. Việc này chỉ cần mình khởi niệm trong tâm, muốn các vong về chứng kiến là được. Nếu không, thì công đức chỉ mình mình thụ hưởng.

Vào ngày rằm tháng 7, các chùa tổ chức lễ Vu Lan, trong lễ này, nhiều chùa tổ chức lễ cài hoa hồng, một biểu tượng cho cha mẹ. Các Tăng cài hoa vàng, ai còn song thân cài hoa màu hồng, ai mất cha mẹ cài hoa màu trắng…nhắc nhở mình nếu còn cha mẹ, thì phụng sự báo hiếu, nếu không còn, thì sống sao cho xứng đáng với công dưỡng dục

Kinh Vu lan (rất ngắn, rất dễ hiểu, dễ đọc tụng) http://www.chuabaoan.com/kinhvulanbon.htm
http://www.thuvienhoasen.org/kinhvulan-httriquang.htm

Đức Phật cũng có dạy rằng, khi Phật mất đi, thì ở mỗi gia đình đều có hai vị Phật, là cha và mẹ.

Sáng Vu Lan, mình cũng tụng kinh, mong cho Địa Tạng vương sớm thành Phật quả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: