Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Tiếng đàn

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Nhật kí by Peony Hằng Phương on 26 Tháng Tám 2007

Nâng cây đàn, tay em lơi lả
Mắt dõi mãi những sợi thanh trong
Tiếng đàn cao, mắt em là mây biếc
Tiếng đàn trầm, mắt em là lá xanh

Em ở đây, lướt những sợi thanh bằng ngón tay thon mảnh
Ngón tay yếu ớt, quen được nuông chiều
Bàn tay mát mềm, quen được nâng niu
Ngón tay dài rung lên, âm động
Tim em, là những cảm rung này

Em đè dây đàn bằng ngón tay
Ngón hằn lên vết
Dồn nén, em không nói
Hơi thở của em hiện ở đây

Những âm thanh từ đâu
Mà tay, mà chân, mà vai, mà thắt lưng em rung vậy
Những âm thanh đi đâu
Mà mắt, mà lưỡi, mà mạch máu của em cũng rung lên

Chẳng ai tin, thinh không cũng có đôi cánh vỗ, trong suốt hiền hòa; tĩnh lặng cũng biết thở dài, gầm thét
Chẳng ai tin, có hạt nắng lọt vào cửa sổ, chạm vào tường rơi xuống đất vỡ toang
Có tiếng đàn cầm thời Ngô Việt, não nề kể chuyện bá vương
Có tiếng nồng nàn tan vụn, hơi ấm mất chỗ nương thân
Và đây nữa, bờ mi ai đang khép, nhịn trong lòng giọt nước mắt trong
Bờ mi ấy rồi sẽ thành hạt bụi, rồi tự hỏi mình hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Dây dừng rung, vũ trụ ngừng vận động
Chiếc ly nghiêng, không giọt nước nào trào
Không có tiếng thở dài, không có tiếng tan rã, không có tiếng của chia ly, không có niềm vui mừng hội ngộ….
Chợt nghe một tiếng gọi mời…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: