Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Blog cho ai

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Nhật kí by Peony Hằng Phương on 21 Tháng Tám 2007

Chả nhẽ lại bắt đầu cái entry này bằng những cái gì đó, nó rất là mô phạm. Đầu tiên là định nghĩa Blog là gì? Cái này thì, chúa ạ, xin lỗi vì đã gọi tên người, chứ người nào ngó qua cái bài này chắc cũng biết entry nó là cái mô, blog nó là cái răng, đứa nào thích múa rìu qua mắt thợ cả thế. Sau cái định nghĩa, là những phần lý luận liên quan, kiểu như: Blog chia làm mấy loại, chức năng, nhiệm vụ, ưu nhược điểm của blog là gì…. kiểu kiểu thế. Cuối cùng là phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề tồn đọng, kế hoạch triển khai chi tiết để phát triển Blog, kinh! Mình chưa viết đến trăm bài luận, nhưng chắc bài nào cũng sẽ viết theo cái dàn đó thôi, ớn và hãi quá. Mỗi lần viết lại vắt óc nhất vào cái phần mở bài, vì phần còn lại toàn copycon là chủ yếu. Cái kĩ năng cảm ơn, xin lỗi nó tăng lên, cái kĩ năng lượm lặt nó cũng tăng lên, nhưng có vẻ, cả hai cái đó, chẳng giúp gì được cho mình nhiều😉

Lời chào dông dài quá, đẩy bài đi xa mất rồi, thôi, quay về với cái Mở đầu vậy nhỉ! Chẳng là sau một thời gian tiếp nhận phản hồi từ độc giả, thấy blog của mình có dở có hay, cũng muốn tâm sự với bà con đôi chút.

Blog của em, mở ra từ hồi nào chẳng rõ, chỉ biết là lâu lắm rồi🙂 (ấy là cái blog 360, cái wordpress thì hơi khác) Giai đoạn đầu em bỏ hoang nó, thật ra thì cái hồi đấy cũng thấy mình trẻ con, chẳng có gì để mà nói cả, cỗ lòng thì toàn đồ đang phân huỷ, cũng không muốn các bác khổ sở, nên không viết.
Em quyết định viết lại việc làm của mình để cho người khác theo dõi (vì cũng ít nói chuyện với nhau, thông tin nó không thông suốt, buồn) Mặt trời với mặt trăng, không gặp nhau thì cũng phải cố mà gửi lời cho mây chứ🙂
Đến khi duyên thiền kết quả, thấy hay, nên muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho mọi người, đương nhiên là cái chức năng trên nó vẫn còn, nên nhiều entry sẽ chỉ là tường thuật đơn giản, câu cú ngô nghê, nhiều người cười chê😉 kệ! Cơ mà… Cái gì nó dễ hiểu thì người ta chê nó tầm thường dễ hiểu, cái gì nó khó hiểu thì gắt um lên là chẳng hiểu gì. Rõ khổ.
Hờ, nhưng mà, đó là chuyện của người đọc, còn tác giả thì :🙂 những cái entry nào mình dày công truyền đạt đều được bà con cô bác nghiền ngẫm, dù nhận được lời khen kèm theo lời than : tao chẳng hiểu gì cả, thì cũng tự sướng cái đã🙂 Từ từ, vì cái lớp nghĩa mình nghĩ đến chắc gì đã hay bằng cái lớp nghĩa mà bạn mình tặng cho… Mà cũng buồn cười, thật ra em chỉ tả những thứ thông thường, rất tầm thường là đằng khác, nhưng hình như các bác nghĩ là nó cao siêu lắm. Em chỉ tả những thứ bình thường thôi, chỉ thuật lại suy nghĩ của mình, không vần không vè, không ẩn dụ hoán dụ… Bình thường, rất bình thường…Mà thiền với phật thì cũng bình thường, sex cũng bình thường, tức giận, vui mừng… bình thường…Những điều ấy tồn tại trên cõi người đến nghìn triệu năm, sao vào mồm em nó lại bị bảo là bất thường nhỉ?

Entry viết về Tình Yêu là entry mở đầu cho những chiêm nghiệm trong thiền. Chính xác thì nó nói về những gì mà mình thấy khi đọc thiền truyện của Osho. Nghe nói Osho có quan điểm rất hay về tình yêu, nhưng từ từ đã, em sẽ viết quan điểm của em trước khi đọc ông ta, không sẽ bị lẫn mất😉
Melody là sự tiếp tục cảm xúc từ entry của Taxumi
Entry Diệt là sự chán ghét những thứ màu mè
Em đang đọc lại blog của mình, và nhớ lại nhiều chuyện tưởng như đã quên rồi…Cũng hay, thấy đúng như mình nghĩ, một kiếp người chứa vạn vạn kiếp… mình của ngày hôm qua chết rồi… Có nhiều entry chỉ nói về những việc bình thường, nhưng khi đọc lại, chính bản thân em cũng thấy có thay đổi.. Vô Thường.

Blog em làm để tặng cho em, cho những gì bồng bột nhất, cho những gì sâu lắng nhất…
Blog em làm để tặng cho anh, cho người muốn hiểu em, người cố gắng hiểu em
Blog em làm cho những người muốn tìm một tâm hồn, người có duyên với em bằng chỉ một lời chào
Em còn viết nữa, viết để mãi nhớ mình, viết để mãi nhớ người, viết cho kiếp hiện tại, viết ở thì quá khứ, viết cho mãi kiếp sau
Em viết blog cho em, nên không cần xem pageview, không cần ngó comment, chỉ cần thật với mình trên blog
Em viết blog cho anh, nên không cần friendslist nhiều, chỉ cần người muốn đọc mà thôi
Em viết blog cho người có duyên, nên em viết những điều tâm huyết nhất
Em viết để nhớ mình, em không edit lại, em viết để nhớ người, nên không cầu người đọc, em viết ở hiện tại nên em viết về thiền, em viết cho quá khứ nên em viết về nỗi nhớ, em viết cho kiếp sau của em, nên em viết tiếp, viết tiếp…

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. Lambro said, on 28 Tháng Mười Một 2007 at 2:05 sáng

    Cool…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: