Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Ta là tình yêu, món quà gửi cho sự sống và tuổi trẻ


Câu mà em mới ngộ ra được từ mấy hôm trước. Em nhớ là ngày hôm sau mưa bão sụt sùi, ngồi cạnh bạn bè trong chiếc bạt, sụp mặt vào bát mì xào. Em nói, nhưng chưa ai hiểu được. Trừ Tuấn Mập, cảm ơn, vì đã hiểu; em không ngạc nhiên khi mọi người không hiểu, vì nó hơi mang tính thiền.

Tối hôm trước, em ở trong tâm trạng rất khổ sở, buồn bã, mệt mỏi, em khóc rất nhiều. Em thấy cuộc sống thật khắc nghiệt, và vô tình. Em lật web, vào mục mình ưa thích là thế giới bùa ngải, uhm, truyện ở mục này, dễ làm em sợ, và em mong là nhờ thế, em sẽ quên đi sự bực bội của chính mình.

Và em vào mục thiền, em đọc truyện thiền, truyện về hai nhà sư đi khất thực, truyện này em để ở một entry không xa🙂 vì thấy nó dễ thương. Câu chuyện làm lòng em dịu lại, và em đọc tiếp câu chuyện ánh trăng. Truyện kể rằng có một thiền sư ở một vùng xa xôi, một hôm đi khất thực về nhà thì thấy có tên trộm đang lục lọi. Hắn chẳng tìm được gì, thiền sư cười và bảo: mi từ xa đến thăm ta, ta nên có cái gì cho mi ăn!. Ở đây ta chỉ có bộ quần áo này, mi thích thì lấy. Tên trộm thấy chẳng có gì đáng giá, nên cũng cầm bộ áo của thiền sư rồi lủi mất.

Còn một mình thiền sư trong căn nhà vắng, ngài ngước nhìn lên ánh trăng trong rất đẹp. Và ngài mỉm cười, niệm trong tâm: giá mà ta có thể cho tên trộm ánh trăng trong kia.

Chuyện hết, em thấy ngài thiền sư thật sung sướng, ngài có ánh trăng. Có lẽ là ngài đã mất nhiều, và sớm mai tỉnh dậy, ngài sẽ rất khó tìm được cho mình bộ áo để đi khất thực. Nhưng thiền là sáng suốt sống với từng giấy phứt, em biết là thiền sư sẽ thích thú với ánh trăng của ngày hôm nay. Còn tên trộm, nhìn qua thì đó là kẻ cùng quẫn, làm tội ác tày trời là đi ăn cắp của một nhà sư. Nhưng ngẫm lại xem nào, tên trộm ấy, chính là cái duyên đưa thiền sư tới ánh trăng trong, là người ban cái cơ hội được làm phước của thiền sư.

Vậy thì, ai là người nên thương đây, thiền sư chăng, tên trộm chăng… cái đó khó đấy. Em công nhận em là kẻ khờ, bồng bột và rồ dại… em nhìn thấy trong em có ánh trăng rất đẹp, và em muốn chỉ cho người khác xem, em muốn tặng nó, cho tất cả những người mà em yêu quý, những người gần gũi với em, những người em quen, những người em chưa quen, những người em ghét bỏ… Bình thường, thì em không có tâm để ngắm nhìn nó, nhưng khi buồn, khi tự nhìn lại, em đã thấy nó, rạng rỡ và sáng trong hơn bao giờ hết. Em cũng thấy ở trái tim mỗi người, đều có thứ ánh sáng lung linh ấy. Cuộc sống xô bồ sẽ phủ bụi lên cặp mắt, không cho mình nhìn thấy ánh trăng trong, nhưng trăng vẫn ở đó, ngàn đời ngàn kiếp; những khi buồn, những khi thất vọng và thấy mình nhỏ bé, hãy tìm lại ánh trăng trong trái tim, trong cặp mắt của mình.

Em đã đọc tiếp những câu truyện khác, em đọc kinh tha thứ. Em tha thứ cho chính mình vì những gì em đã làm, tổn hại đến bản thân và người khác; em tha thứ cho tất cả những người đã có lỗi với em, và cầu mong cái nghiệp của họ vì thế mà giảm đi; em tha thứ cho tất cả loài người vì những gì họ gây ra cho nhau.

Em đọc kinh yêu thương và cầu bình an. Em mong bình an sẽ đến với em, đến với những người xung quanh, đến những kẻ có lỗi với em, và đến toàn nhân loại.

Em hiểu rằng con người nghĩ mình là gì, thì họ chính là như thế. Và cũng hiểu hơn về nụ cười của phật, không có buồn lo, không có giận hờn, không có ganh ghét. Nụ cười ấy, chỉ có khi ta có tình yêu với tất cả mọi người, mọi sinh linh trên thế giới này. Ta thương họ như thương bản thân mình, ta cầu cho ta cái gì, thì chân thành hướng tới người cái đó.

Và em cười thật, em biết mặt em tái đi rồi, mắt em quầng lên rồi, và đen lại vì mệt mỏi và nước mắt. Em biết khóc được là điều tốt, và em cười. Thường thì khi ngộ ra một cái gì đó, em hay cười toe toét, và nói rất to. Nhưng nụ cười này khác, nó dừng lại, he hé, em không cười bằng miệng, mà cười bằng trái tim. Em thấy mình thay đổi, không biết có tốt hơn không hay tệ hơn, nhưng em hạnh phúc.

Thật sự, khi đã trút đi được phần xấu xa, cái vô tình, sự nhỏ nhen, ích kỉ, … em rất khác. Em thấy được từng cơn gió, em thấy màu sắc, em thấy ánh sáng… em lại nói khó hiểu rồi😦 uhm… tóm lại là khi người ta vị tha, sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều.Người ta không bị những xúc cảm đen tối làm mờ mắt, để không cảm nhận được từng giây phút, từng đường nét

Em tự nhiên nhớ lại câu nói mà những người yêu Trịnh hay nói: Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì, để gió cuốn đi. Trước khi em biết con người chính là Tình Yêu (chú ý, viết hoa nhé, không phải là giai gái đâu), em không hiểu, và cũng chẳng để ý đến câu nói ấy. Nhưng giờ, khi em đã hiều, đã lấy thân mình làm bia đá để khắc những dòng chữ ấy, em biết, em sẽ chẳng bao giờ quên. Em tìm thấy ở câu nói trên một tiếng tri âm. Uhm, đoạn này khó đây, làm sao em diễn giải được ý của mình nhỉ. Tuấn mập đã nói về câu này một cách đơn giản, hì hì, em nghĩ là những người ngồi nghe, chỉ có em với nó là hiểu mình đang nói gì .=)) mà nói thật là tới giờ này em cũng không biết có phải Tuấn Mập có ý kiến giống em không :))

Sống ở trên đời, cần có một tấm lòng, cái này thì sách đông tây kim cổ nói hết rồi, mình đọc mòn cả mắt ra rồi, nhưng ai đã thực hiện được, dù chỉ là trong suy nghĩ, chưa nói gì đến hành động ?!? Nó cũ xì ra, nhưng cũng luôn cần, luôn mới. Có người viết mail hỏi mình, sao con người lại phải tốt với nhau, mình đã bảo rằng, đó là biện chứng thôi, cái đối lập ý mà, cuộc sống này đầy đau khổ, chó má với nhau nhiều, nên vũ trụ tự sản sinh ra phản lực, lập lại thế cân bằng cho nó. Nhìn theo tâm linh, thì đơn giản là những người tốt vào niết bàn hết, còn toàn thằng đểu với nhau, ấy nên đời là bể khổ… Em cười vào suy nghĩ hồi trước của em. Giờ thì em thấy để sống sao cho ý nghĩa, cho không phải hối hận, ta cần một tấm lòng. Muốn sự thanh thản, thánh thiện và đẹp đẽ, ta phải cảm nhận, và hành động với tấm lòng tốt đẹp. Uhm, tôi nói, đồng bào có hiểu không ?!?

Khi Tình Yêu đã lớn đến mức độ nhất định, ta sẽ không cảm thấy nó nữa, xin lỗi vì ngôn từ không đủ lột tả được hết, ráng đọc chút nữa đi. Khi bản thân ta đã là Tình Yêu, Tình Yêu đã ở trong ta, nó là ta, ta là nó, thì còn gì gọi là cái ta, còn gì gọi là Tình Yêu. Khi yêu thương, cái bản chất thẳm sâu nhưng căn bản của con người, như ánh trăng trong rải ánh sáng đẹp đẽ đến toàn trái đất, yêu thương được con người cảm nhận, thì nó chính là con người ấy, người ta không cần gò ép mình phải yêu thương. Thiền sư dõi theo ánh trăng trên trời, và thấy ánh trăng trong lòng mình. Cái ánh trăng ấy là của thiền sư, thiền sư cũng trở nên đẹp đẽ và giờ ông là ánh trăng. Ánh trăng trên trời có thể bị mây che, có khi tàn ,khi khuyết, nhưng khi nào thiền sư còn nhớ tới ánh trăng ấy, nó lại hiện diện, lại toả sáng lung linh. Và hãy để gió cuốn đi, vì khi Ta là Tình Yêu, thì ta còn sợ mất cái tấm lòng ấy nữa chắc ?

Em không biết những điều em nghĩ đúng hay sai, ngây thơ, khờ dại, viển vông, vô thực, không tưởng, quái dị, dở hơi, hâm, ngốc, ngồ ngộ, đểu giả, phét lác….

Nhưng em viết nó làm quà cho tất cả người thân, bạn bè, những người anh, người chị, người em, cho những người đã, đang, sẽ cất bước trên con đường sự sống. Em viết nó làm quà cho tuổi 22 của em, em coi nó như tuyên ngôn sống, tuyên ngôn tình yêu của mình.

Ta là Tình Yêu

Hãy nhớ lấy lời em, và hãy sống hết mình, sống sao cho đáng sống, sống thật hạnh phúc và vui tươi. Khi nào trong tim ta còn Tình Yêu, ta còn trẻ mãi.

Hãy gửi bài viết này cho những người bạn yêu quý, hãy thay tôi nói lời yêu thương đến họ.

Em chờ ngày sinh nhật em, ngày 21/7, em chờ ngày sinh nhật em, ngày trăng tròn tháng sáu. Em mong những người hiểu lời em viết cùng em cầu nguyện và hi vọng cho một thế giới tốt đẹp, nhân ái; em mong những người tri âm hãy nói lời yêu thương chân thành với những người xung quanh, xoá bỏ đi sự ganh ghét thù hằn.

Em ôm hôn tất cả!

Hãy yêu nhau đi
Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa

Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ

Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên những lời gió mới

Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui

Hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi

Dù mai nơi này người có xa người

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới

Mặt đất đã cho ta những ngày vui với

Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

Hãy yêu nhau đi bên từng nguy khốn

Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm

Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng

Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

Trái tim cho ta nơi về nương nấu

Đường quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: