Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Chó nhật


Đó là hồi người ta rộ lên phong trào nuôi chó Nhật. Việt Nam nhà mình làm gì cũng phải “phong trào”, phải “sốt”, làm cũng nhau, phất cùng nhau, mà lụi cùng nhau thì mới khoái.
Vừa xây nhà xong, thì mẹ phải đi vay tiền mua con Vic, con chó cái con, bé xíu, lông trắng, 2 tai đen.
Tôi không thích nó, đơn giản là vì không thích những con vật lông trắng- bọn biết ăn mà không biết làm, vừa khó dạy mà lại yếu ớt. Tôi khoái con Men hơn, lông nó xù hẳn lên, vằn nâu vàng và đuôi cụt rất dễ thương. Những con chó khác đến và chết, cũng chẳng để lại ấn tượng gì.
Tôi nhớ hồi xưa hay chơi với bọn chó, bế bọn nó lên ghế, vuốt lông xù và bị chúng liếm mặt. Cái mùi hôi hôi dễ chịu, cái đuôi ve vẩy và ánh mắt chân thành ấy, không một loài vật, thậm chí là con người có thể có. Lũ chó con sểnh ra tí là đau chân, đi tập tễnh. Sợ sợ là.
Con Vic là con chó đầu tiên có mặt ở nhà tôi, cũng là con chó cuối cùng trụ lại được. Lúc đầu tôi không quý nó lắm, về sau thấy con bé cũng ngoan ngoãn, thông minh. Nó không ăn xương chó mà người vứt ra, nhè ra tất cả đống bả mà bọn trộm quẳng vào sân… Nó có cái tật là sợ tắm, cứ mỗi lần gọi đi tắm, nó lại tọt vào gầm ghế, ở lỳ trong đó, quờ tay vào là nó cắn ngay !… Về sau, khi những con chó khác hoặc chết, hoặc đem cho… còn mỗi mình nó, tôi thân nhất, ngày nào cũng bắt rận. Chính vì vậy mà khi tôi vuốt đầu, vuốt cổ là nó lại nằm lăn quay ra, 4 chân chổng lên trời, chờ được gãi bụng.
Nó không có cái may mắn là được chết già, tôi đoán thế, chỉ dám đoán thôi, cũng chẳng biết thực sự thế nào. Khi xây nhà mới, không có chỗ dành cho chó, nó được để ở góc sau nhà. Nhưng mọi người không chăm sóc, tội nghiệp, tôi thi thoảng mở cửa ra cho nó mẩu thức ăn… Nó cứ sống như thế, leo lắt… cho đến ngày người ta đút nó vào bao tải và mang đi. Tôi rất tiếc, là ngày cuối cùng tôi đã không ra vuốt ve nó một chút, ít ra là cho nó ăn miếng gì ngon ngon….
Tiếc thật…
Con chó với con người, là tình bạn, là đầy tớ trung thành, là hi sinh tận tuỵ và không cần hồi đáp…
Nhiều khi nghĩ quẩn, không biết trong số bạn bè của mình, có ai tốt với mình như con chó nhỏ đó không?!?

George Graham Vest (1830-1904) served as U.S. Senator from Missouri from 1879 to 1903 and became one of the leading orators and debaters of his time. This delightful speech is from an earlier period in his life when he practiced law in a small Missouri town. It was given in court while representing a man who sued another for the killing of his dog. During the trial, Vest ignored the testimony, but when his turn came to present a summation to the jury, he made the following speech and won the case.

Gentlemen of the Jury: The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man’s reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads.
The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog. A man’s dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only he may be near his master’s side. He will kiss the hand that has no food to offer. He will lick the wounds and sores that come in encounters with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens.

If fortune drives the master forth, an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies. And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death.

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. sharkking said, on 24 Tháng Sáu 2007 at 1:14 sáng

    Bài thuyết trình,hùng biện hay nhất trong lịch sử lại là về một con chó


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: