Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

20/6.Méo cả người

Posted in HẰNG PHƯƠNG, Nhật kí by Peony Hằng Phương on 21 Tháng Sáu 2007

Ngày 20 tháng 6 của Kikiko bắt đầu đúng lúc 0h. Không phải hôm nào mình cũng thức khuya thế. 20/6. Phải cố mà hoàn thành cái slide cho nhóm Wake Up.
1 h, tính tiếp tục làm thì bố vào quát ầm ĩ. Đương nhiên, đây không phải lần đầu minh làm khuya, chỉ tội là thời gian lần nào cũng gấp, cuống cả lên. Mà biểu đạt ý tưởng bằng file word thì dễ lắm, nhưng lần này phải trình bằng slide, có những chỗ mình trình bày hơi khó hiểu, phải chỉnh lại hết chứ. Mới xem lại thời hạn nộp bài, là 16h, chết chửa, BTC thông báo muộn quá! Bố quát nên cũng đành đi ngủ thôi. Đặt chuông báo thức sớm lên để tranh thủ vậy
3h, chuông reo ầm ĩ, mắt cay xè, nhưng việc đã nhận thì phải làm xong… chẳng biết làm ăn như thế này thì nhóm có lọt vào vòng top 20 không nữa. Màn hình sáng, nhưng không dám bật đèn thêm…
8h kém 10: post xong bài, up thêm file zip. Thông báo với nhóm trưởng là đã nộp bài, rồi lao vội đi đưa bọn trẻ con tập huấn ở phường. Bọn hâm này, nhớn rồi, cách có non 700m mà không tự đi được, nó to con hơn mình chứ có bé nhỏ gì đâu.
8h 20. Phóng sang kinh tế quốc dân hỏi về lớp học ngắn hạn. Không tìm được lớp học, bỏ về giữa chừng vì chán quá, nhưng tìm ra một điều: mấy ông bảo vệ , lái xe trường này khốn nạn thật. Nó thấy mình lơ ngơ nên chèn ép. Đáng lẽ ra phải chửi lại ngay, mở mắt cho cái bọn không biết mình là ai đấy. Đến bố mình cũng không quát mình như thế, bực quá đi. Trên đường về tức quá, nước mắt ròng ròng, cái khốn nạn nhất của mình là không quát lại quân đê tiện đấy. Mình rất quý các bác bảo vệ trường mình, và chưa bao giờ nghĩ rằng họ kém mình cái gì cả. Nhưng cái đồ hạ đẳng rồi còn lớn tiếng. Nó bảo mình là “cho mày học hành để mày không đọc được chữ ah”… song rồi còn “mày không đáng bước chân vào đây.” Cần quái gì cái trường kinh tế quốc dân chứ, cái bọn sợ thi ngoại thương dạt sang kinh tế thì ối ra, dân trượt ngoại thương thi kinh tế đỗ đầy. Mà con ông thì chắc gì đã xong được cấp 3 mà chửi con người khác.?!? Mình đã hạ mình xin lỗi dù chẳng hiểu lỗi của mình là gì. Nhưng quân tiểu nhân đó không cho, chắc lão muốn tôn thêm cái phần long trọng cho chức vị bảo vệ của mình. Sao lại nuôi được cái thằng thừa cơm cắn càn như thế chứ ?!?
Cái đoạn đấy chỉ là cao trào thôi, còn cái đoạn chỉ đường nếu ghi lại thì chỉ thêm cáu tiết. Lung ta lung tung, chẳng hiểu mô tê gì cả. Mình bực tới mức quên không xin lại tiền thừa gửi xe nữa. Một lúc sau nhớ ra, tiêc gần chết. Nếu bình thường thì mặc kệ, nhưng rất bực mình vì bọn nó đối xử chẳng ra sao cả.
Về đến câu lạc bộ phường, bọn trẻ con đang tập hát. Mệt quá đi. Một ngày 3 buổi đưa đi đón về, mà vòng đi vòng lại, chết chửa, mình thấy chán rồi, mình có phải là xe ôm đâu, sao lại thế này, mình chán làm cái việc có tiếng mà không có miếng này rồi. Thề có chúa, mình thấy khâm phục bà Chung quá đi, làm đến gần chục năm mà vẫn tằng tằng chiến tiếp, thảo nào giờ vẫn chưa có chồng. Mình muốn người ta phê bình thật nặng rồi đuổi đi cũng được, còn hơn lết thết thế này. Chán kinh khủng khiếp.
Về nhà rồi, định là 10h30 đi đón, nhưng bọn nó được tan sớm, thế là lại chỉnh slide… mệt méo cả mặt. Đến đúng giờ ra thì bọn trẻ con về hết, mất công quá.
Bạn nó thông báo là lỗi phông, phải quay lại sửa rất là mệt. May mà chưa ấn nút nộp bài, nếu không thì sẽ rất chi là thê thảm.

Chiều, Loan gọi mình đi đèo bọn trẻ con. May mà bọn nó tự đi rồi, nếu không phải đeo 6 đứa thì mình đến thành ma. Trời nóng quá, tự hỏi sao hồi xưa lại đồng ý làm ?
Ra ngồi xem bọn nó tập, đếm thời gian tới 16h, đúng giờ này là xong đây, khổ quá, đáng lẽ ra , nếu ở nhà được thì mình đã đỡ hơn, biết đâu lại khuấy thêm cho cái 4rum trứng nước của rex cho nó thành đám bọt bông xù nhỉ.
Lại 2 lần tăng 3, đời như bã, nắng, mà mình yếu người, đau đầu kinh khủng. Đường xấu và rất xóc, lộn hết cả tim gan. Loan ngồi sau suýt bị rơi ra, một phần do chị điệu, mặc váy. Và đến một nửa đường thì đi bộ.

Về đến nhà, post mấy bài, thấy mọi việc chóng vánh quá.
Sợ mơ hồ.
Đi bơi, thấy sức đã yếu, thấy người đã mỏi, cũng mát mẻ một tí nhưng không khéo đã sang cái dốc bên kia của cuộc đời. Đến lúc này thì quên cái vụ ban sáng, con bạn cũng bảo bảo vệ và trông xe trường đấy nó hách dịch, nó học ktqd, nên quen rồi. Nó còn gắt rằng , bà bị thế là còn nhẹ đấy.😀
Khồng híu được đời ra sao nữa.
Uống nước mía cũng chẳng an thân, bị gọi về đèo bọn trẻ đi buổi tối, nhục , may mà con Loan còn ở nhà, mình phái bọn trẻ con sang nhà nó mà chờ đèo đi.
Một lần đi xe ôm 3 đứa mất 5000đ, một lượt cả đi cả về là 10 000đ, 6 đứa đi, mất 20 000. Một ngày 3 đợt. Nếu mình làm hết thì tức là bọn nó không phải trả 60 000 xe ôm / ngày. Nếu đi cả 6 buổi hát múa cộng với 5 buổi tập nhẩy là 220 000 đ. Lạy giời. Còn mình thì thân tàn ma dại. Mà để kệ bọn nó thì không đành. Tự thấy mình cô đơn và yếu đuối hết sức. Nản rồi, làm nữa để làm gì. Tự nhiên sinh ra tủn mủn, tínhh toán vớ vẩn. Với những vụ khác thì không nói làm gì, nhưng thấy cái chuyện đèo bòng này mất công và bất công quá. Bọn nó đi học được thì mình cũng thích, nhưng cái việc culi này làm mình nản. Trời mát thì mình mát tính, chuyện nhỏ thôi, nhưng trời nóng thì hãi . Hãi toàn tập. Làm sao tìm được kẻ hâm nào thay thế cho mình bây giờ.

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

  1. sharkking said, on 21 Tháng Sáu 2007 at 7:06 sáng

    Kệ đời nó em ạ, bọn trẻ con có thân thì chúng nó tự lo,rủi chúng nó tự đi mà có làm sao thì coi như là chọn lọc tự nhiên thôi.Càng lớn rồi càng bất cần,chẳng sợ gì.CHỈ sợ mấy chú cũng có máu liều và bất cần thôi. Lần sau gặp bọn bảo vệ mà thầy có hứng thì hãy chửi nhau, còn không thì đừng về mà tức hại cho tim lắm.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: