Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Xã hội hoá- đơn thuốc cho giáo dục

Posted in Khác by Peony Hằng Phương on 21 Tháng Năm 2007

1. Sao lại phải lên đường

Vì sao chúng ta phải cải tổ những gì đã tồn tại đến hàng chục năm, thậm chí là hàng nghìn năm…nói là hàng nghìn năm cũng chẳng quá đâu, bởi giáo dục phải dựa trên những cái sâu thẳm và khó thấy như tư tưởng, như truyền thống… Cải cách, tức là phải có huỷ diệt, có đau đớn… nhưng cải cách tức là đem lại sức sống mới, tựa như sự lột xác của các loài thuỷ sinh có giáp, và trong thời gian lột xác, những loài này cũng mỏng manh hơn.

Có phải ta đã quá chú trọng đến việc bới móc những căn bệnh của giáo dục, có phải ta đã quan trọng hoá vấn đề.

Xin thưa là không. Dẫu biết rằng ở ngành nào cũng có tiêu cực, và đúng ra thì những căn bệnh của giáo dục cũng là cái bệnh chung mà ta có thể gặp ở tất cả các ngành khác thôi, nhưng ta nghiêm khắc với giáo dục hơn, vì sao vậy: Giáo dục là việc của mọi nhà, thử hỏi có nhà nào không có người đi học, ai không đã đang và sẽ là sản phẩm của giáo dục đây; Giáo dục là nơi ươm mầm cho tương lai, cây con có khoẻ mạnh và sạch bệnh thì tương lai nó mới phát triển cao lớn và đẹp đẽ; cây con mà bị sâu hại, bị uốn cong xấu xí, thiếu chất dinh dưỡng đâm ra còi cọc, thì tương lai của nó cũng còi cọc và dị dạng; giải quyết được vấn đề của giáo dục, về lâu về dài, ta sẽ có được nguồn nhân lực tốt, và sẽ có thể “thay máu” được cho cả hệ thống.

2. Không còn đường nào khác

Giáo dục Việt Nam còn bị bao bọc quá nhiều trong vòng tay của “bà mẹ” nhà nước, cứ thử tưởng tượng một đứa trẻ đến tuổi và có khả năng ăn cơm mà cứ tiếp tục cho nó bú sữa. Đến khi đứa trẻ bắt buộc phải đi mẫu giáo, thì cô giáo nào dám trông, đứa trẻ nào thích chơi cùng và liệu chính đứa trẻ đấy có khả năng no được.

Quyết định sai lầm của bà mẹ gây ra những hậu quả sau: Đứa trẻ quá non nớt, không hoà nhập được với cuộc sống bình thường, bị bạn bè tẩy chay hoặc bắt nạt, bị đói, bị suy dinh dưỡng, thậm chí bị chết yểu. Có thể đứa trẻ đó có sự thông minh, đẹp đẽ di truyền từ cha mẹ, nhưng nếu nó không khoẻ mạnh thì khó mà có những bước đi vững chắc được.

Cách giải quyết duy nhất để một đứa trẻ trở nên đủ bản lĩnh chính là cho nó học tập, nhưng học tập cái gì và như thế nào. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có tiềm lực tốt, có nhân tài, có truyền thống, rồi tự huyễn hoặc mình, mình được “di truyền” tốt thế rồi, phải phát triển lên cái gì đó cao hơn chứ không thể úi xùi như trẻ con nhà khác được. Chúng ta đã học cách tự nhìn nhận bản thân, song cái đích đặt ra hình như hơi cao thì phải. Thật ra thì chỉ cần chú ý nhìn, chú ý theo dõi, tham khảo xem những đứa bạn bằng tuổi nó, nhưng phát triển bình thường có những gì, nói những gì, làm những gì…, cố gắng làm theo chúng, nhưng kết hợp linh hoạt cho phù hợp với điều kiện gia đình, thế đã là tốt lắm. Tôi nghĩ rằng, cái một đứa trẻ cần học tập để trưởng thành hơn là hướng cho nó tự lập, đương nhiên vì nó còn non yếu nên phải có lộ trình cụ thể.

Đã tới lúc giáo dục Việt Nam hoà mình vào sân chơi chung với các nền giáo dục khác. Mặc dù việc khuyến khích xã hội hoá giáo dục đã bắt đầu từ lâu nhưng thực sự thì giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều non yếu, và có khi phải trải qua một vài đợt “sốt mọc răng” nữa mới có thể đủ sức để đủ lớn mà “chơi” cùng các bạn.

Việc hoà nhập đã không còn là chuyện quá mới mẻ, quá sớm… nếu không lập tức tiến hành những biện pháp nghiêm khắc để nâng cao trí tuệ và thể chất cho nền giáo dục nước nhà thì e rằng giáo dục Việt Nam sẽ bị đánh phủ đầu khi bước vào sân chơi lớn.

2.1. Thay đổi nhận thức

Việc xã hội hoá giáo dục sẽ phải được bắt đầu bằng việc thay đổi nhận thức của người dân. Nói là nhận thức của người dân về giáo dục là kém, điều đó hoàn toàn sai lầm. Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, gia đình nào cũng muốn cho con ăn học đàng hoàng cho bằng bạn, bằng bè. Đương nhiên, đây đó còn những ông bố bà mẹ, vì kém hiểu biết, vì kinh tế nên không chú trọng đến việc học của các em. Nhưng những hiện tượng đó sẽ ít dần đi cùng với sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Nhận thức sai lầm mà tôi muốn nói ở đây là việc coi giáo dục là chuyện riêng nhà trường, dẫn đến việc cha mẹ không chú ý chăm lo phát triển mặt tinh thần của trẻ. Cả gia đình và xã hội đều là nơi cung cấp cho trẻ những hiểu biết về cuộc sống, bản lĩnh sống và làm người .

Nhận thức sai lầm còn ở chỗ, nhiều người nghe tới cụm từ xã hội hoá giáo dục cứ lầm tưởng rằng mọi người phải đóng góp tiền của cho giáo dục. Nhưng tiền không thể giải quyết được mọi vấn đề.

Nhận thức sai lầm nữa chính là coi trọng thành tích. Như trên đã nói, bệnh thành tích là một căn bệnh đặc biệt hệ thống và trầm trọng. Muốn xoá bỏ bệnh thành tích thì điều đầu tiên ta phải làm là không cần thành tích. Chúng ta có nên cho con em mình “ngồi nhầm lớp”, đỗ vớt… hay không; chúng ta có nên trách cứ những người ra đề thi đại học và bắt họ phải làm đề cho cơ bản tới mức dễ dàng; chúng ta có nên bắt con em mình học, học và học đến mụ người… chúng ta nghĩ cho trẻ, hay thật ra là nghĩ cho mình. Đó là câu hỏi mà mỗi người phải suy nghĩ. Và các doanh nghiệp, có nên quá coi trọng bằng cấp trong quá trình xét tuyển. Các thầy cô có nên dung túng và tiếp tay cho những hành vi sai trái… Đặc biệt là người học, có khi nào nghĩ xem mình đang học gì, tại sao mình phải học, mình học vì ai, tại sao lại học cái này mà không phải cái kia.Chúng ta có nên tiếp tục quan niệm rằng trường tốt phải là trường công lập hay không.

2.2. Thay đổi hành động

Bên cạnh việc thay đổi nhận thức của toàn xã hội về các hiện tượng của giáo dục, ta cần đổi mới các hoạt động của giáo dục.

Đổi mới căn bản nhất chính là đổi mới phương pháp tiếp nhận kiến thức. Chúng ta cần dạy trẻ cách học, cách tư duy ngay từ nhỏ, có thể đơn giản là dạy trẻ biết cách đặt câu hỏi từ những hiện tượng bình thường, dạy trẻ cách tư duy logic, dạy trẻ hiểu rằng luôn có thể sáng tạo ra những cái “tốt hơn”… Chúng ta cần đầu tư cho hệ thống thư viện, phòng thí nghiệm…Chúng ta cũng cần khuyến khích và tăng các giờ ngoại khoá, thực hành…

Về phía nhà trường, chúng ta nên thực hiện “mở cửa”, tức là khuyến khích các trường tư, dần tư hoá các trường công… đa dạng hoá các loại hình giáo dục.

Việc đổi mới hình thức và nội dung thi cử cũng rất quan trọng. Cá nhân tôi nghĩ rằng cứ nên để các trường tự quyết định xem họ sẽ cần đầu vào như thế nào, họ sẽ chọn hình thức thi và nội dung thi như thế nào. Các trường, vì danh tiếng cũng như lợi nhuận của mình, sẽ lựa chọn hình thức thi tiết kiệm và phù hợp nhất. Xét trên bình diện chung, xã hội sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian, tiền bạc… Các đợt thi đánh giá năng lực cũng cần được tổ chức lại.

Việc đổi mới hoạt động giảng dạy cần gắn liền với việc để các trường tự do lựa chọn sách, lựa chọn chương trình học… như vậy, việc độc quyền, thao túng của nhà nước cần phải được xoá bỏ. Chúng ta không nên lưu luyến và dung túng cho những sai lầm, đặc biệt là khi sai lầm ấy có liên quan tới quyền lợi của một số ít người mà làm ảnh hưởng tới quyền lợi của toàn xã hội. Thật sự là nếu để cho tôi có quyền lựa chọn thì tôi sẽ cho con mình học ở nhà nếu giáo dục tiếp tục quan liêu và trì trệ. Và nếu tôi tự thấy mình đủ khả năng dạy dỗ trẻ, đủ để con tôi có kiến thức như những đứa trẻ đi học thì tại sao tôi không nên dạy nó ở nhà. Tôi có thể cho con mình gặp bác nông dân để hiểu về cây lúa, gặp anh phi công để hiểu về máy bay… Đương nhiên, để trẻ tự học có quyền lợi như trẻ khác, ta cũng cần hệ thống kiểm tra đánh giá toàn diện hơn.

3. Điểm đến mơ ước

Vậy cải cách rồi thì ta được gì đây:

Cái được gần nhất là một nền giáo dục cường tráng về thể chất, lành mạnh về tinh thần và trưởng thành về trí tuệ. Đủ để ta tự hào, đủ để những tấm bằng bây giờ không bị coi rẻ; thậm chí là đủ để người dân nơi khác phải ngưỡng mộ và mong muốn được là một phần của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Cái được lớn hơn là cỗ máy đất nước sẽ trở thành một cỗ máy lớn, hiện đại, vận hành trơn tru nhờ có từng chi tiết nhỏ được giáo dục đúc nên. Cỗ máy có khả năng tiến nhanh, tiến xa, nhiều khi có những cú nhảy bất ngờ và ngoạn mục của sáng tạo, phát minh… Một cỗ máy mà từ hình thức đến nội dung đều là tốt đẹp. Giáo dục là cách cải tiến bộ máy một cách chắc chắn, căn bản nhất; và sản phẩm của một nền giáo dục tốt là một sản phẩm có tính tự động hoá cao, thậm chí có thể tự cải tiến. Những sản phẩm của giáo dục có khả năng tác động bao trùm tất cả các lĩnh vực, len lỏi đến mọi ngóc ngách của đời sống xã hội.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: