Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

THOANG THOẢNG HỜN GHEN

Posted in Bài học, Nhật kí, Nơi đồng vọng, Quà tặng cuộc sống, Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình by Peony Hằng Phương on 23 Tháng Tư 2007

Chiều, nàng đọc email do anh gửi. Email ngắn ngủn. Chỉ đọng lại trong tâm trí nàng mấy chữ: thứ bảy, chủ nhật,… email chỉ toàn lời trách. Chàng cũng có cái lý của chàng. Khi người ta yêu, người ta có quyền ghen khi thấy người yêu đi cùng người khác, nhất là về không “báo cáo”. Chàng giận nàng, invisible cả tuần, mà có khi là mãi mãi. Chàng viết thế. Nàng cười khẩy, lạy giời, mình đã xoá nick của gã từ lần cãi nhau trước. Chàng thấy tức, lần nào gặp ai, đi với em nào, chàng cũng về nói cho nàng biết, chàng viết thế. Nàng ngúng nguẩy, anh lúc nào cũng nói, nhưng anh không nói hết, mà lần này em cũng thấy anh khi đi với người ta, chuyện chẳng có gì, bạn bè trong sáng, lại phải báo cáo lại như việc anh là đối tượng đi cưa của spider girl nào đó ah…

Có thằng điên nào nó viết sms cho em anh ạ. Hơn lúc nào hết nàng mong anh ở bên nàng, hay chí ít ra là biết nàng đang muốn chia sẻ điều gì đó với anh. Cái thằng điên đấy nó rủ em đi ăn sáng, anh, em bảo nó là em bận, thế là nó nhắn nháy lại rằng nó cũng ưu tiên cho việc bận của em, thằng điên đấy, em chê nó vì tính tiểu nhân đàn bà, và cái vẻ vô học, nó nhắn rằng có muốn học lãng mạn không, nó dạy cho. Hồn lướt nhẹ cho con nhờ với. Hồn có người yêu rồi, dù người yêu hồn trông hình thức qua mức trung bình, học lực thì khơ khớ, mức thông minh tàm tạm… nhưng thế mới xứng với hồn. Anh, em muốn nói chuyện vớ vẩn kiểu như thế, nhưng anh còn giận, anh không cho…Anh không định nói với em thì em nói với người khác, có gì đâu. Anh tưởng con gái thích anh xếp hàng được dọc tuyến Khâm Thiên thì em cũng nghĩ là con trai thích em phải đứng chật đường Trần Hưng Đạo.

Nàng và chàng chat nhau, nàng nhận lỗi ngay, uhm, yêu nhau lâu rồi, những lỗi thường thường thế này chả nhẽ căng tay lên mà đấu chữ, rồi cũng chẳng đi đến kết cục gì. Bao nhiêu lần nàng cãi nhau vớ vẩn với chàng, nàng đùng đùng la hét, viết mail, gọi điện đòi chia tay, hầu như lần nào chàng cũng dịu giọng, dù chẳng hiểu lỗi thuộc về ai. Sao cứ phải thắc mắc lỗi này về ai, trong khi điều quan trọng nhất là cả hai còn nhớ, còn thương, và còn yêu nhỉ. Nàng đổi Image là hình chàng, anh luôn ở trước mặt em.. Có thể chàng chưa hết giận, và theo như chàng nói thì chàng chỉ muốn nhìn chứ không muốn gặp nàng, vì như thế thì dễ nóng vội lắm. Có thể chàng đã nguôi nguôi, nhưng chàng muốn làm căng thêm tí nữa, cho em chừa đi…Sắp đến ngày nghỉ rồi, ta còn giữ giận hờn để làm gì nhỉ. Sát bên nhau, một chút, một chút, quên đi tất cả những gì đáng quên, những gì là quá khứ để cùng nghe và thấy dường như hai ta là một.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: