Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Phương pháp nghiên cứu phi khoa học

Posted in Nhật kí, Nơi đồng vọng by Peony Hằng Phương on 15 Tháng Tư 2007

Đời thế mà lạ. Lạ lắm kia.

Mình mài đến mòn cả đũng cả chục cái quần trên ghế nhà trường, thầy bảo gì thì học nầy. Đến bây giờ, khi khoảng thời gian phải chia tay mái trường thân yêu sắp điểm thì phải học một môn có cái tên rất là thiết thực: Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nhưng đời cũng lạ lắm, quyển sách dày cộp đấy có rất nhiều kiến thức hay, vì vậy mà từ đầu kì mình đã tranh thủ mọi lúc có thể lập cho nó cái sơ đồ, nhìn vào thấy thanh thoát hẳn, ý tứ đâu ra đấy. Bạn nó nhìn vào nó bảo con hâm, dở người mới đi học cái môn này. Cơ mà mình thấy thích thật, nhờ nghiên cứu kĩ quyển sách, mình trình bày bài tập đâu ra đấy, khoa học hẳn ra…

Nhưng đời cũng lạ lắm, cái tên thì rất là hay, rất là thu hút, rất là khoa học, ấy vậy mà cách dạy thì thật lạ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, học viết học đọc đã được đến 15 năm có lẻ, vậy mà giáo viên vẫn từ tốn nhẹ nhàng đến từng sinh viên một, trỏ vào một đoạn trong sách rồi nói: em đọc cho cô đoạn này. Mà có phải là phát biểu tóm tắt hay nêu ý gì đâu, xin nhắc lại : đọc.

Nhưng đời cũng lạ lắm, giáo viên suốt ngày nghỉ, không biết có công lên việc xuống gì, chỉ thấy nhiều lần đến lớp, chờ một lúc rồi được lớp trưởng báo tin cô nghỉ, chẳng biết vui hay buồn vì nhà mình xa tít, quành đi quành lại mất cả tiếng đồng hồ.

Nhưng đời cũng lạ lắm, khi cô thấy sinh viên nghỉ nhiều quá (trộm vía: nguyên do là do cô dạy chán) thì cô buồn lắm, cô quyết tâm điểm danh, cô quyết cho đứa nào dám bướng, dám hư, dám làm việc không theo kiểu “phương pháp nghiên cứu phi khoa học” của cô phải chịu trừng phạt.

Nhưng đời cũng lạ lắm, mình bình thường đi học rất chăm, có dám nghỉ giờ của cô đâu, vì sau giờ này là giờ tiếng pháp, chắc chắn có điểm danh, ấy vậy mà hôm cô điểm danh mình không có ở đó. Lần này thì chắc là mình cầm chắc bị trừ điểm rồi. Mà đâu có phải chỉ riêng cái mạng nhóc nheo tội nghiệp của mình, mà còn đến 120/160 mạng trong lớp cũng cùng số phận.

Nhưng đời cũng lạ lắm, hình như người ta có cách nào đó thay đổi được số phận, thay đổi được những bản án và cả sự sĩ diện của con người bằng một vài thứ: có thể không nhìn thấy được, nhìn thấy được, sờ được, nắm được, cầm được và trao đổi được…

Nhưng đời cũng lạ lắm, đến khi mình tưởng rằng đây là môn không thể dạy hay thì minh lại được ôn thi bởi một thầy hay tuyệt. Thầy dạy một buổi hơn cô dạy cả năm. Bố mình vẫn bảo các thầy dạy hay hơn các cô vì các thầy không phải bận bịu chuyện gia đình. Mình nghĩ không chỉ có lý do đấy, cô lên lớp suốt ngày khen con cô học giỏi, mà con cô thì_cô có khoe cũng chỉ làm sinh viên thấy buồn cười thôi, vì học bổng học bẹt không vào tay con các cô còn vào tay ai nữa; cô lên lớp suốt ngày son phấn điệu đà, váy xoè lất phất, dép quai hậu lấp lánh ánh kim cương… thì làm sao đủ thì giờ mà lo chuyện nghĩ cho bài giảng. Cô đến nói năng còn khó nhọc, cũng chẳng phải do người yếu, vì cô vẫn mặc đồ rất thoáng khi sinh viên sụ lên vì áo bông, cái tạng mỗi người mỗi khác, biết làm sao được nhỉ.

Nhưng đời cũng lạ lắm, mình học môn này cả năm mà thi có một hôm, môn này rồi sẽ phải dùng nhiều đây, ấy là với người có ít nhiều quan tâm như mình. Nhiều khi ngồi dưới lớp mình cũng trăn trở mãi, “nếu mình là cô…” Nếu mình là cô, mình sẽ bắt sinh viên đọc bài trước, chủ động hơn, mình sẽ kể chuyện cười cho chúng nó, mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn… nhưng đó là nếu, chứ còn một cái gì chắc chắn hơn, chắc mình không dám to mồm như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: